Ring ring
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ 24 Giờ Trong Đời
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 3088
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping



15h


Anh thuê một chiếc xa máy của khách sạn rồi chở cô ra biển mặc kệ cô nàng càu nhàu thích đi xe đạp đôi cho “hợp thời trang”. “Mặc váy maxi thế này phải đạp xe, váy bay bay, tóc bay bay mới sành điệu chứ”, cô hậm hực. “Mình biết bạn sành điệu là được rồi, còn giờ để yên cho mình lái xe được không? Bạn thừa biết lý do mình chọn xe máy còn gì nữa”. Dựa nhẹ vào lưng anh, người con gái lặng im không nói gì. Không biết có phải cô cũng như anh đang quay quắt những tháng ngày cũ. Thành phố phương Nam những ngày đi học, những buổi chiều về cả lũ chở nhau lang thang phố phường, nào chè nào kem, nào nước dừa xiêm và trái cây la liệt, hay buổi tối chạy xe trên những con đường to rộng, tận hưởng cảm giác mát lạnh thấm đến tận tim, có cô gái ngồi sau lưng anh nghêu ngao hát “ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đã không lỡ lời”… Anh vẫn thường tự hỏi, liệu có phải vì những gì giữa họ quá đẹp, đến mức anh không dám nói một lời nào, hay chỉ đơn giản vì anh là gã ngốc cuối cùng còn sót lại của thế kỷ chăng?

- Hôm nào bạn đi?

- Ngày kia.

- Chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi, bên kia lo hết mà, có phải làm gì đâu.

- Còn việc gì chưa làm nữa không?

- Đang làm nốt đây.

- Sao bạn không bao giờ nói năng nhẹ nhàng được với mình thế nhỉ? Mình không đáng để bạn nói được một lời ngọt ngào sao?

Anh im lặng. Cô cũng im lặng. Không ai nói thêm lời nào cả khi đã ra đến biển. Cô tháo đôi xăng-đan cói, bước chân trần trên bãi cát. Anh đút tay túi quần, lẳng lặng đi bên cô. Những con sóng hối hả đuổi theo nhau vào bờ, vỡ ụp vào bờ cát, rồi lại theo nhau tháo chạy ra xa. “Nói gì đi nói gì đi chứ”, anh nguyền rủa bản thân, “sắp hết 24 giờ rồi, chẳng còn lúc nào được bên cô ấy nữa đâu”. Bên anh, cô vẫn một tay giữ váy một tay cầm dép lững thững bước đi, để lại đằng sau những dấu chân nhỏ hằn sâu trên cát. Rồi chỉ vài giây sau những đợt sóng khác lại trào lên xóa đi tất cả. Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là một gã ngốc mà thôi, khi không thể cất lời lên được. Mà có gì kinh khủng lắm đâu, chỉ một câu nhẹ nhàng nào đó thôi, mà anh vẫn không thể mở lời.


19h30’


Chiếc taxi lại lăn bánh hướng về sân bay, 24 giờ trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhắm mắt lại, mở mắt ra và mọi thứ đột ngột lùi xa như chưa từng tồn tại.

- Không cần phải đi nhanh thế đâu anh ơi, bọn em còn nhiều thời gian mà. Mới cả đi nhanh thế ở dưới này xóc lắm.

Cô phì cười “Sợ xóc thì làm sao đi học mấy thứ đó được. Đấy, rồi cũng là mình mở mồm trước thôi, biết mà, trong quan hệ với bạn mọi chuyện vẫn luôn là như thế”. Anh chẳng nói gì, lẳng lặng cầm tay cô, những ngón tay thon dài mềm mại cựa quậy một chút rồi nằm yên ngoan ngoãn. Chiếc xe vẫn chạy với vận tốc chóng mặt khiến anh không thể nhìn rõ cảnh vật hai bên đường, chỉ thấy vùn vụt nhoang nhoáng rồi lại lướt qua. Vậy là bãi biển, thành phố cổ và một ngày của anh đã nằm lại phía sau vĩnh viễn.

- Đọc “Nắm tay và làm tình[2">” chưa bạn?

- Rồi, thì sao?

- Người ta bảo con gái chỉ nhớ những cái nắm tay thôi, không nhớ lúc ấy đâu.

- May quá, mình chỉ nắm tay mà chẳng ấy ấy tí gì. Chắc bạn sẽ nhớ mình nhiều lắm đây.

- Có thể.

Xe đến sân bay sớm hơn dự kiến rất nhiều. Anh gửi đồ, lấy boarding pass cho cả hai. Một lát nữa, anh và cô sẽ lên hai chuyến bay ngược chiều nhau, sẽ không gặp lại – ít nhất là trong vài năm tới. Nào ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì, khi năm tháng cứ trôi thao thiết không hề ngừng lại.

- H này,

- Tự nhiên gọi tên mình là sắp có chuyện rồi đây.

- Bạn cứ nhắng nhít thế làm sao mình nói gì nghiêm túc được.

- Giữa mình với bạn thì có chuyện gì nghiêm túc?

- Có đấy.

- Vậy thì nói đi.

- Mình định nói cái này, lẽ ra mình phải nói từ lâu lăm lắm rồi, từ thời xưa ấy cơ, mà vẫn chưa nói được.

- Vậy thì đừng nói nữa.

- Không, phải nói chứ.

- Nói bây giờ thì làm gì cho đời?

- Có thể không giải quyết được gì thật, nhưng nói ra thì mình thanh thản hơn.

- Vậy thì cứ thanh thản đi, vì mình biết rồi.

- Bạn nhất định không muôn nghe mình nói thật à?

- Thật.

Anh ngán ngẩm quay đi, biết là không thể thắng được cô. Chẳng lẽ câu chuyện tình cảm nào giữa cùng tuổi cũng khó khăn như thế?

Khác với quầy làm thủ tục an ninh – điểm cuối cùng cho những người đi tiễn nhìn thấy người thân – nơi thường được chứng kiến những cái ôm siết chặt, những cái vẫy tay lưu luyến và nhiều khi cả những giọt nước mắt thánh thót rơi, phòng chờ ra máy bay chẳng bao giờ có những hình ảnh cảm động ấy. Đã vào đến đây thì quá khứ, kỉ niệm, người thân… đều ở lại đằng sau hết rồi, ai cũng mong lên máy bay nhanh nhanh để không phải ngồi lâu trên những băng ghế lạnh lẽo. Chắc chẳng có ai như anh, chỉ mong những phút – giây – phòng – chờ này kéo dài mãi mãi.

“Hãng HKQGVN xin thông báo, xin mời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cần trợ giúp đặc biệt đi chuyến bay VN… ra máy bay trước, quý khách khác xin chờ thông báo sau”…

- Delay airlines đọc thông báo rồi kìa, hôm nay chả thấy delay, chả thấy sorry gì nhỉ?

- Mình sắp phải đi đây.

- Mình biết.


Im lặng.


- Thế nếu không được nói thì có được gọi bằng một từ đặc biệt không?

- Không.

- Sao bạn cứ bắt nạt mình đến tận phút cuối cùng thế nhỉ? Mình gọi bạn là gì là quyền của mình chứ, bạn làm sao cấm được?

- Ôi cáu kìa, tại sao đến giờ bạn mới cáu? Lẽ ra bạn phải cáu như thế từ lâu rồi kia.

- Ừ, đúng là như thế, mình thật ngốc. Vậy thì người yêu ơi, mình sẽ gọi bạn như thế, mình sẽ nhớ người yêu nhiều lắm, nhớ kinh khủng, nhớ đến mức không biết có học hành gì được không, vì đang đứng cạnh người yêu đây mà mình đã nhớ lắm rồi, mà thực ra lúc nào mình cũng nhớ người yêu nhiều như thế. Còn giờ thì người yêu đi đi, tạm biệt.

Anh quay bước ngay lập tức, không kịp thấy người con gái đưa tay lên quệt nước mắt. Anh biết, giờ thì 24 giờ của mình mới thực sự chấm dứt. 24 giờ kỳ lạ không bao giờ anh còn có lại trong đời.
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật