Duck hunt
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Cầu Vồng và Mưa - Sally
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 22040
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


-Để chuyện đấy sau đi! Giờ tớ dẫn cậu đến chỗ này đã! Muộn là không kịp đâu!

Nhã Phương gục gặc đầu chạy theo cô bạn.

Hải My và Nhã Phương bắt chuyến xe bus cuối cùng của ngày đến trường cấp 3 “Hoa Đào” mà mấy hôm nữa Phương sẽ chuyển tới học cùng My.

Hải My dắt tay Nhã Phương tới chiếc ghế gần gốc cây hoàng lan già gần cổng trường. Cô bé mỉm cười:

-Cậu ngồi đây chờ tớ một lát nhé! Tớ ghé quán trà sữa bên kia đường mua nước đã!

-Ừ! Cậu đi đi!

Nhã Phương còn lại một mình giữa những ánh đèn lấp lánh. Cô bé thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cho dù nhịp sống ở đây có vội vàng cũng thua xa cái tất bật, ồn ã ở California bấy lâu nay Phương gắn bó. Không khí cũng yên tĩnh hơn một chút, và cái Nhã Phương thích đó là những hàng ăn vặt bên đường lũ học sinh mê tít. Cô bé còn nhớ những ngày xưa đến trường, Nhã Phương luôn là đứa đầu têu rủ rê My đi ăn ốc luộc với nem rán, mặc dù giờ học cận kề. Để rồi hai đứa lại phải ngồi chép phạt trong văn phòng đoàn trường đến nỗi hai tay tê cứng. Thế nhưng vẫn cười toe đùa nghịch làm thấy phụ trách cáu tiết khi thấy văn phòng biến thành ổ lợn do hai đứa quỷ kia quậy phá.

Kí ức cứ ồ ạt ùa về làm Phương mỉm cười ấm áp. Cô bé thấy lòng bình yên đến lạ.

Chợt, Nhã Phương thấy đối diện trường có một căn nhà nhỏ bỏ hoang, tối om, toát lên vẻ bí ẩn hệt như trong truyện. Nhưng dù rất nhỏ, cô bé vẫn nghe thấy những tiếng rên vô cùng đau đớn phát ra sau bức tường đã bong vôi và đổ nát đôi chỗ. Trí tò mò thúc giục Nhã Phương và buộc cô bé phải đứng dậy. Vốn là con bé nhút nhát, sợ ma, nhưng ghìm bản tính hiếu kì xuống còn đáng sợ hơn nhiều đối với Phương.

Bốp!

Do sơ ý mà ai đó đã tông thẳng vào Nhã Phương lúc cô bé không hề để ý xung quanh. Người đó va mạnh làm cô bé ngã lăn ra đất. Đầu đau nhức.

-Bạn không sao chứ? Xin lỗi bạn! Mình vô ý quá!

Người đó tử tế vội vàng bò dậy và đỡ cô bé lên, mặc dù Phương biết người này cũng bị đau không kém cô bé.

-Mình không sao! – Nhã Phương lắc đầu.

Cháng trai có nụ cười ấm áp nhìn Phương với ánh mắt lo âu.

-Bạn không sao thật chứ? Sắc mặt bạn không ổn cho lắm!

-Mình không sao! – Cô bé mỉm cười đáp lại.

Đúng là một chàng trai tốt bụng.

Cậu bạn ấy cười:

-Vậy mình đi trước nhé! Mình đang có việc gấp! Chào bạn! Thành thật xin lỗi bạn!

-Chào bạn! – Phương mỉm cười.

Dù đầu vẫn hơi choáng váng do cú va đập mạnh. Nhưng cô bé không hề thấy giận mà trong lòng còn rất vui vì đó là cơ hội cho Phương thấy: xung quanh ta còn không ít người tốt bụng.

-Nụ cười thật đẹp! – Nhã Phương vô thức nhìn theo chàng trai đang vội vã rời đi trong ánh điện ngập dần.

“Ư… ư…”

Tiếng rên kia vội nhắc nhở mục đích Nhã Phương băng qua đường. Cô bé vội vã chạy đến, và trong một phút giây kinh hoàng tột độ, Nhã Phương sợ hãi không thốt lên lời. Bởi cảnh tượng rùng rợn sau bức tường đổ nát choán dần tâm trí.



Chương 2: Thiên thần gãy cánh



Lúc ấy, Hải My hớn hở chạy ra ghế đá định khoe với cô bạn mua được đồ cực rẻ lại ngon. Có lẽ bởi hôm nay “ông quạ cái” không “xuất chưởng” mà để một con cừu non mới đến bán hàng. My đỡ mỏi miệng mặc cả, mà người đối diện lại cảm thấy dễ chịu với thái độ hòa nhã của cô bé (mà không biết đứa con gái hiền lành kia chính xác là “cụ” của loài cáo).

Nhưng chỗ ấy, nơi gốc hoàng lan xinh xắn, không còn bóng dáng cô bạn nhỏ ở đó. Chợt Hải My có cảm giác không may bủa vây lấy ánh mắt tinh anh. Cô bé lo lắng, chạy vội tìm Nhã Phương. Miệng gọi lớn với gương mặt xanh xao.

-Nhã Phương! Cậu ở đâu thế? Nhã Phương!

Vì vội kéo cô bạn đi mà điện thoại của My rơi trên giường. Giờ cô bé mới thấy “dế yêu” quan trọng thế nào. Lâu lắm rồi Phương mới quay lại Việt Nam. Tuy con đường này cô bạn đã quen đi lại nhiều lần trong năm cấp hai rực nắng. Nhưng ít nhiều đổi khác với khung cảnh hoa lệ hơn. Hải My không có gì đảm bảo việc Nhã Phương không bị lạc. Cô bé thấy lòng mình rối rắm hẳn lên.

Chợt, Hải My thất hồn khi thấy trước ngôi nhà bỏ hoang đối diện trường – nơi được bọn quỷ trong trường mệnh danh là “lâu đài ma rùng rợn nhất thế giới”, Nhã Phương ngã quỵ nơi bức tường bong tróc lớp vôi, với thái độ kinh hoàng, sợ hãi.

-Cậu không sao chứ? – Hải My chạy vội đến bên cô bạn.

Môi Nhã Phương trắng bệch, đôi tay lạnh ngắt và da tái nhợt. Cô bé lắp bắp không thành lời:

-M…má….máu…máu…

Hải My giật mình. Cô bé lo lắng nhìn gương mặt xác xơ của Phương rồi lia mắt theo hướng ngón tay cô bạn chỉ. Và trong phút chốc. My hoảng hồn, rơi vào trạng thái chết lâm sàng hệt như Nhã Phương.

Dưới ánh điện leo lét của đèn đường, đằng sau bức tường cũ kĩ là một chàng trai đầm đìa trong vũng máu đỏ tươi. Những tiếng rên khe khẽ vì quá đớn đau cố lọt qua kẽ răng làm đôi mày chàng trai nhăn nhíu lại. Dường như lưỡi hái của tử thần đã kề bên cổ, sẵn sàng cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Những vết thương sâu hoắm trên cánh tay và vai vẫn rỉ máu đỏ tươi, có vệt khô cứng hằn nguyên trên áo. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên làm hai cô gái nhỏ thất kinh, không nói lên lời. Nhưng dù cố che đi nữa, Nhã Phương vẫn thấy rõ ánh mắt màu xanh biếc lạ lùng hằn lên tia nhìn phẫn uất, lạnh lùng như hơi thở của bóng đêm. Phương sợ ánh mắt ấy.

Nhận thấy không thể để mặc chàng trai hay cho nỗi sợ đánh gục lòng nhân ái thêm vài tích tắc nữa. Nhã Phương choàng tỉnh, cô bé run run bấu lấy tay Hải My lạnh ngắt.

-My… My… làm sao bây giờ?

-Mau… mau đưa…đưa anh ta đến bệnh viện thôi… - Hải My ấp úng.

-Ừ. Để tớ gọi cấp cứu!

Nhã Phương run rẩy lục tìm điện thoại trong chiếc túi xách nhỏ bên hông.

Dường như có một sức mạnh phi thường nào đó vừa tiếp thêm cho chàng trai tội nghiệp kia. Anh văng mạnh tay cho chiếc điện thoại nhỏ của Nhã Phương văng mạnh ra xa, mọi bộ phận đều bị bong. Hai cô gái ngạc nhiên nhìn nhau. Nhã Phương cố gắng trấn tĩnh:

-Anh đừng lo! Tôi sẽ giúp anh mà! Không hại anh đâu!

Sau vệt máu đỏ thẫm đã đông cứng trên môi, chàng trai lạ mặt cố phát ra những âm yếu ớt:

-Không… không được gọi…

“Đến nông nỗi này, anh ta còn sợ gì nữa chứ? Hoặc một tên giang hồ sợ bọn kẻ thù đến thanh toán, hoặc thân phận của anh ta vô cùng phức tạp…” – Một ý nghĩ vội vàng sượt qua tâm trí hỗn loạn của Nhã Phương làm cô bé khẽ rùng mình.

Hải My bất giác rùng mình. Giọng nói này…

Rối trí, Nhã Phương lắc mạnh đầu cho tinh thần minh mẫn. Cô bé nhẹ giọng khuyên bảo chàng trai:

-Tôi không rõ lí do anh không cần cấp cứu. Tôi sẽ không gọi nữa. Đổi lại, anh phải nghe lời tôi. Được chứ? Chắc chắn rằng tôi không hề có ý định hại anh!

Anh ta khẽ rung rung mái tóc nâu bồng bềnh tỏ ý đồng tình.

Nhã Phương thở phào. Cô bé bắt đầu xắn tay áo vực chàng trai kia dậy. Nhưng sức của cô gái mới lớn đâu thể đỡ nổi chàng trai cao lớn kia. Cô bé mím môi cầu cứu:

-Hải My, giúp tớ với!

-À…Ừ! – My giật mình như con mèo bị chủ bắt được khi đang ăn vụng. Cô bé tiến lại đỡ chàng trai với đôi tay run rẩy.

Cả hai cô gái chật vật kéo lê chàng trai tới lề đường, một góc khuất nhỏ tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Một lát sau, chiếc taxi vàng đến chở cả hai tới thẳng căn nhà nhỏ của Nhã Phương.

9:30 P.m

Chú tài xế tốt bụng dìu giúp Phương và My chàng trai cao lớn kia vào căn phòng trống cạnh phòng của Nhã Phương. Người anh ta bê bết nào là máu. Với bộ quần áo mang dáng dấp của street style với chiếc áo thun khoác ngoài màu xám và quần jeans mài, Nhã Phương không nghĩ anh ta là chàng công tử bột hoặc người giàu có. Lẽ nào suy đoán của cô bé là đúng? Anh ta, đích thị là một kẻ giang hồ?

-Chú à! – Nhã Phương gọi theo khi bác tài có ý định bỏ đi. Chẳng ai muốn dính dáng gì đến một thanh niên “hư hỏng” thế kia.

-Sao cháu?

-Chú… - cô bé ngập ngừng – chú có thể giúp cháu thay đồ cho anh chàng này không ạ? – mặt Phương đỏ bừng. Thấy thái độ ái ngại của bác tài xế già, cô bé vội nói thêm – Cháu sẽ trả thêm tiền ạ!

-Không đâu! – Bác tài xế xua tay – Bác sẽ giúp! Cháu không phải trả tiền gì cả! – Bác mỉm cười – Cháu có đồ nam không? Ý bác là đồ của anh trai cháu ấy!

-Dạ không…

-Anh chàng này không phải anh cháu à? – Bác tài xế tròn mắt nhìn. Hai cô gái vác một chàng trai không quen biết với bộ dạng bê tha về, mục đích là gì?

Phương nhanh trí đáp lại:

-Cậu này là bạn cháu ạ! Tại bố mẹ cậu ấy đi nước ngoài nên không có ai thân thích cả. Do tai nạn không may mà bị vậy ạ! Làm phiền bác quá!

Bác tài xế thở phào. Ít ra thì bác cũng không phải dính dáng đến bọn giang hồ tàn bạo.

-Bác có thể chờ cháu một lát không ạ? Cháu ra ngoài mua đồ cho cậu bạn! – Nhã Phương lau vội giọt mồ hôi vừa trượt trên vầng trán....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<1234...7>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật