XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Chân trời có nắng
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 2781
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping

- Nhưng tớ không phải cái bánh để các cậu nhường nhịn nhau. Cậu có ngu ngốc tới mức không hiểu điều ấy hay không vậy?

Tôi lắc đầu, cắn răng im lặng vài giây rồi mới đáp:

- Dù sao tớ cũng muốn dừng lại. Tớ không thích hợp với cậu đâu. Tớ sẽ sang Pháp du học và ở đó cùng với mẹ tớ luôn. Tớ chỉ muốn trước khi đi, cả ba chúng ta sẽ đều được vui vẻ, chí ít là cho đến lúc Phương…

- Thì ra cậu ích kỷ hơn tớ tưởng. – Phong nhìn tôi, trong mắt cậu ấy đầy sự giận dữ. – Vậy thì tớ cũng nói để cậu hiểu, cậu thích buông thì tớ sẽ buông. Nhưng tớ sẽ không vì thế mà lừa dối tình cảm của Phương. Tình cảm đơn phương là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất, tớ không muốn làm vấy bẩn nó, càng không muốn lừa Phương.

- Cậu ấy đã khóc và nói rằng cậu ấy chỉ muốn có cậu ở bên trong thời gian cuối cùng này.

- Chính vì thế mà cậu đã không cho tớ công khai việc chúng ta là một đôi sao?

-Một phần thôi… – Tôi cay đắng cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Tôi biết tôi đã chọc giận Phong mất rồi. Nhưng tính bướng bỉnh không cho phép tôi được phép thú nhận cảm giác của bản thân với Phong. Tôi không thể nói với Phong rằng bản thân tôi cũng chẳng cao thượng tới mức có thể nhường bạn trai mình cho người khác mà không hề có cảm giác đau đớn nào. Tôi nghĩ tới Phương ngày một yếu dần bên giường bệnh, nhưng lúc nào cậu ấy cũng muốn gặp Phong, muốn trò chuyện với Phong, muốn ở bên Phong.

- Cậu nên tới thăm Phương, cậu ấy rất nhớ cậu.

Tôi chống tay đứng dậy, cúi xuống phủi phủi cát dính dưới chân và chậm rãi thả ống quần xuống. Một giọt nước từ mắt tôi chảy ra, rơi thẳng xuống bãi cát, hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết.

- Tớ về trước đây. – Tôi nghe tiếng Phong đẩy chân chống xe đạp lên.

- Ừ… – Tôi lau vội nước mắt, đứng dậy định chào cậu ấy, nhưng Phong đã đi về phía bờ kè rồi.

Nhà chúng tôi ở gần nhau, đây là lần đầu tiên kể từ khi cùng đi học với nhau, Phong và tôi không về chung nữa.

***

Tôi và Phong buông tay nhau cũng vừa lúc lớp học ôn thi tốt nghiệp được nghỉ. Chúng tôi chỉ còn 7 ngày để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, đánh dấu việc chúng tôi kết thúc thời học sinh của mình. Bảy ngày ấy, tôi và Phong không gặp nhau một lần nào. Kể cả khi tôi đến nhà thăm Phương, dù Phương nói Phong vẫn thường xuyên đến thăm cậu ấy, nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý mà chúng tôi không bao giờ chạm mặt. Nhìn gương mặt xanh xao nhưng không giấu được sự vui vẻ của Phương, tôi nghĩ có lẽ mối quan hệ của họ đã tốt hơn tôi tưởng. Tôi ra về như người mất hồn, một cơn ghen và tủi thân dâng ngập trong lòng tôi. Tại sao tôi nhận về mình nhiều thiệt thòi như thế mà không có ai hiểu cho tôi vậy? Thậm chí, có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đã quá ngu dại khi buông tay Phong như thế. Lần đầu tiên tôi nhận ra, tình cảm của tôi giành cho Phong chẳng hề kém cạnh mối tình đơn phương của Phương dành cho cậu ấy chút nào.

Ấy vậy mà tôi đã dại dột đánh mất nó.

Ngày chúng tôi thi tốt nghiệp cũng là ngày sức khỏe của Phương trở nên xấu nhất, gia đình cậu ấy đưa cậu ấy trở lại bệnh viện thành phố. Tôi bận bịu cho thủ tục sang Pháp nên mãi đến hai ngày sau khi thi tốt nghiệp xong, tôi mới đi thăm Phương được. Khi tôi tới, Phong đang ở đấy. Cậu ấy ngồi bên giường của Phương, đang nói chuyện với Phương một cách vui vẻ, thỉnh thoảng lại hỏi cậu ấy có đau không, có muốn uống nước không? Tôi nhìn Phong thảng thốt, Phong liếc nhìn tôi đầy hờ hững. Tôi như kẻ thứ ba dư thừa trước họ. Tôi đau, một cơn đau chưa từng có làm cho trái tim tôi như muốn ngừng đập vào lúc ấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng và hối hận vì đã vụng dại đánh mất mối tình đầu quý giá nhất của bản thân.

Bố mẹ Phương trở lại sau khi đã làm thủ tục trị liệu cho cậu ấy. Phong bế Phương xuống giường, đặt cậu vào xe lăn và để mẹ cậu ấy đẩy sang phòng xạ trị. Phong đi theo. Tôi cũng bước đi như một cái máy. Ngồi đợi ở hành lang ngột ngạt được một lúc, tôi đứng dậy bước ra vườn hoa bệnh viện. Ở đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, hay là tôi đang trốn chạy đây? Tôi sợ mình sẽ càng thêm tiếc nuối khi buông tay Phong ư?

Tôi ngồi trên ghế đá dưới gốc một cây bằng lăng. Nắng chiều trượt trên những chiếc lá cây xanh mướt, rơi xuống thảm cỏ dưới chân tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn trời trong vắt một màu xanh, đột nhiên lại thèm được chạy ngay ra biển.

- Bao giờ cậu bay? – Tiếng Phong vang lên từ phía sau, nhưng lần này, tôi không dám quay đầu nhìn cậu ấy nữa.

Phong bước tới, ngồi xuống cạnh tôi, vẫn một mực chờ câu trả lời.

- Hai tháng nữa. – Tôi khẽ đáp.

- Lúc ấy chắc tớ cũng đi rồi. – Phong trầm mặc nói.

- Tớ không nghĩ là cậu lại thay đổi ý định. Phương có vẻ rất hạnh phúc. – Tôi chua chát thừa nhận.

- Người nên vui nhất là cậu. Đây chẳng phải là ý muốn của cậu hay sao? – Phong cười nhạt.

Một trăm, một nghìn câu nhiếc móc cũng không làm tôi đau bằng một câu nói hờ hững như gió thoảng này. Tôi sẽ vui ư? Tôi vui nổi ư? Nhưng dù sao, mọi thứ đã quá muộn để có thể đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi vẫn thường xuyên tới thăm Phương, vẫn không ngừng chạm mặt với Phong ở đó. Chúng tôi như hai người qua đường xa lạ, trước mặt Phương cũng không giấu vẻ hờ hững dành cho đối phương, đôi khi trao đổi vài câu chuyện nhạt nhẽo để Phương không thể nhận ra sự bất thường của mỗi người. Tôi không đếm được mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt trong những ngày tháng đó, một mình gặm nhấm nỗi đau khổ và nhớ nhung trong bao nhiêu đêm trắng, thế nhưng trước mặt Phong, tôi vẫn luôn tỏ ra là một đứa tâm tình vô cùng tốt, chẳng vì chuyện tình cảm của cậu ấy với Phương mà bị ảnh hưởng chút nào.

Trước khi tôi lên máy bay một tuần, Phương qua đời. Hôm ấy trời mưa rất to. Lớp chúng tôi đều đưa ma cậu ấy trong một buổi chiều mưa tầm tã và thê lương. Tôi và Phong là một trong những người rời khỏi nơi an táng cậu ấy sau cùng. Tôi nhìn những vòng hoa trắng chất cao trên mộ, hai mắt nhòe đi, hai chân chẳng còn chút sức lực nào để mà bước đi nữa. Phong đứng cạnh tôi, một tay cầm ô che mưa cho tôi, một tay giữ chặt lấy cánh tay tôi để tôi không ngã. Cậu ấy không nói gì, chỉ cắn răng đứng che mưa cho tôi, để mặc tôi khóc đến cạn khô nước mắt.

Tôi gói ghém sự đau đớn và nhớ thương cô bạn thân 12 năm trời của mình, gói ghém mối tình đầu đầy đau khổ và tiếc nuối, một mình lặng lẽ lên máy bay sang Pháp. Tôi đi, chỉ có bố, dì và đứa em cùng cha khác mẹ đưa tiễn. Tôi không nói cho bạn bè, cũng không thông báo cho Phong biết thời gian tôi sẽ bay. Rồi đây, có thể tôi sẽ không còn cơ hội được gặp lại Phong nữa. Chúng tôi đã quá xa nhau rồi.

Cuộc sống mới ở Lyon làm cho tôi tạm xếp những nỗi buồn cũ kỹ vào trong một góc trái tim, bắt đầu học cách mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới với bạn bè cùng lớp, với gia đình riêng của mẹ và dượng, với những người trong khu phố nhỏ nơi chúng tôi sinh sống tại ngoại ô thành phố Lyon. Tôi có hai đứa em cùng mẹ khác cha, chúng đều tóc vàng, mắt xanh, nghịch như quỷ nhưng cũng rất yêu quý tôi. Nhờ có chúng mà tôi hòa nhập với nơi này nhanh hơn, tiếng Pháp của tôi cũng được cải thiện đáng kể.

Một ngày, đột nhiên tôi nhận được một bưu phẩm gửi tới từ Marseille. Tôi có vài người bạn Pháp, tuy nhiên không có ai ở tận Marseille cả. Mở gói bưu phẩm ra, tôi run rẩy đến phát khóc, không ngờ đó lại là cuốn nhật ký của Phương. Ai đã gửi nó cho tôi? Gia đình Phương ư? Hay là Phong?

Càng đọc đến những trang nhật ký cuối cùng, nước mắt tôi càng như mưa. Những dòng nhật ký của Phương đã cho tôi biết một bí mật mà chỉ có cậu ấy và Phong biết. Phương nói họ hoàn toàn không phải là một đôi như tôi tưởng. Phong đã thú nhận mọi chuyện với Phương ngay từ đầu, sau khi chúng tôi chia tay. Phong nói về tình cảm của cậu ấy với tôi, nói về việc tôi quyết định đẩy cậu ấy cho Phương, nói về việc cậu ấy thực sự yêu tôi, và không muốn lừa dối Phương. Phương giận bản thân mình, nhưng còn giận tôi hơn, và cô ấy đã muốn tìm cách giúp tôi hiểu ra tình cảm của tôi dành cho Phong. Họ cùng nhau diễn kịch trước mắt tôi. Sau đó, đúng là tôi đã nhận ra tôi yêu Phong nhiều đến nhường nào, nhưng tôi quá bướng bỉnh và chấp nhất nên mới không dám thừa nhận điều đó. Tôi vẫn chỉ là con bé ngây thơ cho rằng nếu bản thân bị ngã xuống nước thì tôi sẽ vẫn có thể tự bơi được mà không cần Phong cứu.

Ở trang nhật ký cuối cùng có kẹp một lá thư nhỏ. Tôi nhận ra là chữ của Phong.

“Nếu như anh còn có cơ hội được quay về bên em, hãy gọi điện cho anh. Anh sẽ lập tức chạy tới bên em.”

Ở cuối là một dòng số điện thoại bàn, mã vùng là ở Merseille, kèm theo địa chỉ của một phòng tại kí túc xá đại học Aix Merseille. Phong cũng đã tới Pháp sao? Tôi run run bấm điện thoại, đến khi nghe thấy giọng nam trầm ấm mà tôi chưa từng quên trong lòng, tôi vẫn còn không dám tin là Phong đã đang ở ngay gần tôi như thế.

- Phong? – Đó là ti
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật