XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Chiếc vali màu đen
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 4849
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Cô có khả năng quan sát và phân tích rất tốt. Với những gì đang nghĩ trong đầu, liệu cô có cho rằng tôi là một người nguy hiểm không, Lily?

Có lẽ không, bởi nếu vậy tôi đã không ngồi tại đây với anh - Thực ra tôi chưa kịp nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì đúng hơn.
Đúng vậy, bởi nếu cô thật sự cho rằng tôi nguy hiểm, cô đã có thể ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát sân bay khi nãy kiểm tra hành lý của tôi.

Tôi nhìn lên những khối thép lớn màu xanh bắt qua lại trên mái vòm cách điệu, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Giả dụ trong va li của anh ta mà có một số thứ có thể đánh rớt cái kim loại khổng lồ trên kia xuống đầu tôi thì tôi chắc sẽ nát bươm. Không, hẳn Mark không phải một kẻ nguy hiểm, không phải một tên khủng bố. Nếu trong va li của anh thật sự có một thứ nguy hiểm đến thế, như là một … quả bom chẳng hạn, thì hẳn anh ta đã không chủ động bắt chuyện với tôi lúc đầu.

Tôi không cho rằng trong va li của anh có thứ gì đó khinh khủng đến như vậy. Có lẽ chỉ là nó có điều gì đó đặc biệt mà anh không muốn bị các nhân viên kiểm tra.

Như là?

Như là một số hàng cấm chẳng hạn – Tôi thở hắt ra.

Hahaha… - Mark cười phá lên khiến tôi có chút giật mình, rồi anh hơi cúi về phía trước, hạ giọng xuống – cô rất thông minh. Liệu cô có nghĩ tôi giả vờ làm quen với cô, lợi dụng việc cô đi cùng tôi để tránh sự kiểm soát của cảnh sát không?
Một ý kiến không hề tồi. Trông mặt tôi có vẻ khù khờ dễ lừa đúng không?

Ý kiến đó cũng không tồi!

Cuối cùng thì câu chuyện của anh là gì?

Trông tôi như có vẻ có một câu chuyện ư? – Mark ra chiều ngạc nhiên, dường như cố tình thử thách kiên nhẫn của người đối diện.

Ai cũng có một câu chuyện, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Vậy câu chuyện của cô là gì?

Tôi ư? Từng cố gắng để trở thành bartender, nhận ra không đủ khả năng chi trả cho số bia rượu và cốc chén bản thân làm vỡ cho dù có làm việc cật lực cả năm. Quyết định chuyển sang nghề hiện tại. Về bản chất cũng là làm một loạt các động tác rất phức tạp và cần có sự quyết đoán trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian đầu cũng thất vọng về bản thân vì đã bỏ dở đam mê. Dần dần thì quen.

Tại sao cô không chọn làm thủ tục viên hay tiếp viên?

Trong mắt tôi hai nghề này vừa nhàm chán vừa hay bị dòm ngó một cách không cần thiết! Mà nói chung càng về sau tôi càng nhận ra làm công việc gì không quan trọng, miễn là mình cảm thấy đang sống tốt.
Như thế nào là tốt? – Mark cười.

Có thể giúp đỡ người khác. Ngay cả khi người khác đó là một người xấu? Liệu cô có giúp đỡ tôi khi mà mọi người đều cho rằng tôi là người xấu?

Tôi chưa bao giờ nghĩ theo phương diện đó – Tôi nhíu mày – anh ta quả là người kỳ lạ.

Mark cười. Anh nhìn ra phía những tấm kính cách âm lớn ở tiền sảnh. Bangkok đã hoàn toàn tắt ánh sáng mặt trời, chỉ còn lại những khối lung linh di chuyển trên bầu trời, nhấp nháy ánh đèn báo hiệu. Anh ngồi sát hơn về phía tôi:
Vì cô đã thật lòng kể cho tôi câu chuyện của cô, tôi cũng sẽ làm vậy.
Tôi đang lắng nghe.

Trong chiếc va li kia có thuốc.

Thuốc? Thuốc gì?

Các loại thuốc. Phần lớn là thuốc chống sốt rét, chống nhiễm khuẩn và kháng sinh.

Tại sao anh lại mang số lượng lớn thuốc như vậy trong va li?

Cô đoán thử xem – Mark búng tay một cái.

Anh… buôn lậu thuốc?!

Cô rất thông minh mà! – Mark nháy mắt với tôi một cái, cười - Với cách hiểu thông thường thì cụm từ cô vừa dùng là đúng!
Tôi giật mình, toát mồ hôi. Vậy là chàng trai ngồi trước mặt tôi không phải là một phần tủ khủng bố mà một kẻ buôn lậu? Thật không sao đồng nhất những ý tưởng này lại với nhau được, không hợp lý chút nào.

Làm sao anh mang được số thuốc này lên máy bay?

Chúng tôi có người ở hầu hết các sân bay quen thuộc. Chiếc va li này sẽ vào khoang hành lí gửi mà không bị qua máy quét, ngay cả ở đầu ra sân bay bên kia cũng vậy.

Chúng tôi? Ý anh là không chỉ có mình anh.

Đúng. Có thể nói là số lượng người không ít.

Anh không sợ tôi sẽ thông báo cho cảnh sát sân bay bắt giữ anh sao?

Tôi tưởng cô muốn nghe câu chuyện của tôi?

Đúng thế, tôi đang chờ một lời giải thích hợp lý đây – Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Chúng tôi thuộc một tổ chức phi Chính phủ tại Thuỵ Điển, số thành viên của tổ chức giờ đã có mặt ở nhiều nước, nhiều chân lục. Chúng tôi cung cấp thuốc miễn phí cho các trẻ em châu Phi và châu Á. Tất cả cách làm theo quy mô lớn đều bị phát hiện một cách dễ dàng, vì thế từ lâu chúng tôi chọn xách tay theo đường du lịch để vận chuyển thuốc. Mỗi lần như thế này có thể mang được 40kg thuốc. Trên chuyến bay sắp tới có hai người nữa giống như tôi.

Miễn phí? Ý anh là không phải các anh sẽ bán nó?

Không.

Vậy tại sao không cung cấp cho các tổ chức phi Chính phủ như Bác sĩ không biên giới? Các tổ chức từ thiện?

Bởi sự thiếu hụt lòng tin. Có khoảng 40-60% số thuốc nếu qua tay các tổ chức như vậy sẽ không đến được tay người cần. Thuê nhập khẩu thuốc thì quá đắt, chưa kể đến các loại thuế khác nếu chúng tôi muốn công khai nhập thuốc – Mark mỉm cười. Cô đã từng nghe đến chiến dịch Vice Grips 2 do Tổ chức Hải quan thế giới thực hiện chưa? Họ không những tấn công hệ thống buôn lậu thuốc giả, mà còn gián tiếp đẩy giá thuốc lên mức không tưởng. Cô rất nhiều trẻ em tại các nước nghèo chỉ mắc những bệnh thông thường, nhưng do không có đủ số lượng thuốc cần thiết, hoặc không đủ tiền mà rồi không qua khỏi…
Tôi nghe những điều Mark nói mà không khỏi sửng sốt. Có quá nhiều sự thật mà không dễ gì những người ngoài cuộc thờ ơ như tôi có thể chấp nhận nổi.

Thế này nhé, tôi sẽ cho cô một bài test về lòng tốt. Nếu bây giờ tôi ra chỗ kia ngồi – Mark chỉ về phía cửa – làm một tấm bìa các-tông lớn có dòng chữ: “Tôi là một người vừa thất nghiệp và không đủ khả năng mua vé máy bay. Đã hai năm rồi tôi không được về nhà. Chỉ cần 1 đôla từ mỗi người, tôi sẽ có cơ hội gặp lại gia đình. Xin hãy giúp đỡ!” Theo cô nghĩ nếu tôi ngồi ở đó hai tiếng, tôi sẽ có được bao nhiêu tiền?

Đây là một câu hỏi khó – Tôi thở dài – có lẽ không quá 10 đôla?

Lần gần nhất mà tôi làm thử thì được 9 đôla. Cô nên chơi xổ số đó!

Điều đó thể hiện điều gì?

Thể hiện rằng con người đã rất mất niềm tin vào nhau, và đặc biệt là những người xa lạ. Họ thường tự lo cho chính mình, thậm chí là ngay cả khi cuộc sống của học bình yên nhất, chứ nhất quyết không lo cho người khác – Mark trầm ngâm – Cũng không thể trách được ai, ở đất tôi có câu: “Cảm giác bình an giống như một mặt hồ phẳng lặng.” Mà, sự phẳng lặng đó có bao giờ kéo dài? Sự lo lắng cố hữu đó khiến họ luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.

Vậy điều gì khiến anh giúp những đứa trẻ xa lạ?

Đây là thứ không thể diễn tả bằng lời, cô phải tận mắt chứng kiến. Nhưng, Lily ạ, nếu biết một cố gắng nhỏ nhoi của mình có thể cứu được rất nhiều sinh mạng, liệu cô có làm? Liệu cô có phải một cá thể khác biệt với những bộ xương di động mặc vest ngoài kia?

Tôi lúng túng, tôi thật sự lúng túng. Mark đứng lên. Anh đi về phía gần cửa, rồi đột nhiên ngã xuống đất. Tôi giật mình, chàng trai này định làm gì? Nhưng anh chẳng làm gì cả, anh chỉ ngã xuống đó, im lìm. Vài phút trôi qua, vài người khách đi lướt qua, giảm tốc độ, nhưng không dừng lại, và ánh mắt tò mò, có thể cả thương cảm… Nhưng không gì hơn!... Tôi hiểu điều anh ấy muốn chứng minh.

Mark đứng dậy, quay lại chỗ ngồi, anh bỏ một chút đường vào cốc café, nhìn quanh im lặng.

Nhưng dù sao đây cũng không thể coi là một biện pháp hợp lý được! – Tôi cố tìm một lối thoát cho cái thực tế nghiệt ngã mà Mark vừa vẽ ra – các anh không thể cứ vận chuyển thuốc như thế này được.

Vì sao?

Vì như thế này là vi phạm pháp luật!

Nếu pháp luận không phải để bảo vệ con người. Nếu chỉ có vi phạm pháp luật là cách duy nhất để cứu sống con người, thì tôi nghĩ chúng tôi chấp nhận. Cho đến khi tìm được cách tốt hơn. Dù sao tôi cũng còn trẻ, còn đủ thời gian để trả giá cho những gì mình làm.

Các anh đã như thế này từ khi nào?

Từ khá lâu rồi. Có lẽ là trước rất lâu khi cô bắt đầu nghĩ đến việc tham gia vào ngành hàng không. Đây là một kiểu công việc rất mạo hiểm đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào các đối tác của mình. Chỉ một mắt xích đi sai hướng, chúng tôi hoàn toàn có thể vào tù. Tuy vậy cho đến giờ kết quả của nó rất tốt đẹp, chưa có ai phản bội, có lẽ bản thân mỗi người đều có lòng tin rằng mình đang làm đúng. Tôi tin rằng chúng tôi đã cứu sống được rất nhiều người.

Rồi Mark thở dài, nhấp một ngụm cà phê lớn:

Trên thực tế thì vẫn là buôn lậu thuốc. Nhưng là để cứu người. Là tốt hay là xấu, tự cô quyết định. Là đúng hay là sai, trên đời vốn rất khó nói…

Chúng tôi ngồi
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật