Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 3719
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


- Cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? – Nó tỏ vẻ khó chịu.

- Nếu mình và cậu không nói chuyện, không đi chung với nhau thì bọn họ cũng nghĩ chúng ta là một cặp, cứ để cho bọn họ thoả mãn trí tò mò vô lý của mình.

Trong số những chàng trai trong lớp Diệp, Mike gần như nổi bật nhất. Gương mặt điển hình của chàng trai Thái Lan. Đôi mắt sâu, cặp lông mày rậm, sống mũi cao thanh thoát thêm chút phong trần, mái tóc hơi rối của Mike khiến cho đám con gái trong lớp mê mẩn. Việc Mike thân thiết với Diệp vô tình khiến con bé hứng vô số viên đạn phi vun vút từ những con mắt đố kị của hội con gái. Chỉ có Mike và nó hiểu rằng, hai đứa chỉ dừng ở mức bạn thân, thế mà cả lớp nhìn hai đứa với ánh mắt như nói ngầm với nhau rằng : “Mike và con bé đó là một cặp đấy”.

- Ê. Có phải cậu thích tớ rồi không hả Diệp?

- Thật ngớ ngẩn.

- Đừng trợn mắt thế chứ. Hay là tớ thích cậu mất rồi nhỉ?

- …??

- Đồ ngốc, thế cũng tin được à!! Haha. Thân quá rồi, sao yêu được.

- Ừ, chơi thân rồi lúc yêu nhau nhạt toẹt…Này, đừng nhìn tớ như vậy chứ!! Cậu chết chắc rồi!!


Ngày thứ 735.

Đóng cửa phòng lại, thả chiếc balo xuống giường, Diệp thấy tức ngực. Có cái gì nặng rất nặng, đè lên trái tim nó. Gần như ngạt thở. Nước mắt, tưởng đã cạn khô. Giờ bỗng lại rơi vội vã. Toàn thân nó nóng ran, đôi bàn tay nhỏ run lẩy bẩy. Nó. Vừa gặp lại anh.

….

Lúc chiều, Mike đạp xe chở nó lượn lờ khu thành cổ.

- Mike, tớ thèm kem quá.

– Giữ xe nhé, ngồi yên đấy, tí nữa tớ quay lại.

– Hí hí…

Diệp ngồi yên sau xe, hai tay buông thõng, lẩm nhẩm lời bài That is Love của Tokyo Square, vừa giậm chân theo nhịp, đôi mắt nhìn ra biển vô tư lự. Gió biển French Riviera lùa qua mái tóc đỏ được cắt bằng của nó, bay lững lờ trong gió. Nó không để ý rằng, có một cơn gió khác đang đứng trước mặt nó, nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc.

Phong.

Quá bất ngờ, Diệp không tin nổi vào mắt mình, toàn thân cứng đờ. Người đang đứng trước mặt. Người đã khiến nó đau khổ nhường nào, nó đã từng khóc cạn nước mắt trong đêm vì ngủ thành ba bốn giấc thì cơn mê man nào cũng có anh, đã mất hai năm ở Pháp vật lộn với quá khứ để học cách quên đi anh, để vượt qua..

Vậy mà giờ đây, Phong, vẫn dáng hình bụi bặm ấy, đang đứng ngay trước mặt nó, đôi mắt anh đỏ quạch. Khoé miệng run run. Dường như anh còn xúc động hơn cả nó.

- Em..

- Chào anh, lâu không gặp, nhìn anh gầy đi đấy.

- Diệp, sao em lại ở đây? Em sang đây từ bao giờ?

- Từ khi tôi học được cách một mình chịu đựng những điều xảy ra không lí do.

- Anh xin lỗi. Là tại anh ích kỉ. Hai năm qua, anh…rất nhớ em.



Từ bên kia đường, Mike đứng sững, trên tay vẫn cầm 2 hộp kem cacao toả hơi lạnh tê tái, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt. Chết lặng.



Ngày thứ 741.

Đạp xe đến chỗ hẹn với Phong, Diệp lo lắng đến mức không biết rằng đôi bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Một tuần nay, nó mất liên lạc được với Mike. Vắng mặt trên lớp, số điện thoại không liên lạc được, Twitter trống không, tìm đến nhà thì bạn cùng nhà báo rằng Mike đã chuyển đi. Diệp không hiểu lí do tại sao, một tuần qua nó đã gần như phát điên. Lục tung cả thành phố những nơi Mike hay đến, nó đều chỉ nhận được sự thất vọng. Nó không tin rằng Mike lại bỏ nó mà đi không một lời như vậy, ít ra, hai năm qua chẳng nhẽ, chẳng nhẽ một chữ bạn thân Mike cũng không dành cho nó?. Vậy mà nó đã từng mơ tưởng đến thứ tình cảm trên cả tình bạn, vậy đấy.

Ngày hôm đó gặp lại Phong trên phố, anh xơ xác và ủ rũ. Anh xin được tha thứ, anh nói rằng ngày đó anh nói lời chia tay không một lí do, là vì nếu Diệp biết được anh sẽ đi Pháp du học, anh sợ Diệp sẽ không thể chờ anh, anh sẽ không thể dứt khoát để quyết định ra đi. Và anh không biết rằng, Diệp đã từng đau khổ như thế nào, trái tim nó đã từng đau đớn, từng tím tái, rồi cuối cùng tưởng như nguội lạnh với những suy nghĩ về anh. Nó vẫn cố cười với anh, nụ cười chủ định để cho anh thấy nó vẫn khoẻ và rất ổn khi anh hao mòn và luỵ lạc như thế. Và anh cũng không biết rằng, sự trở lại của anh, khiến tất cả những cơn bão lòng, những đêm nhớ anh đến cồn cào nó đã từng nén lại một góc suốt hai năm qua, giờ đây cứ thế trào ra. Diệp vẫn ngỡ, Mike đã kéo nó thoát ra khỏi được quá khứ, hoá ra không hề. Đến giờ gặp lại, nó thấy mình vẫn thổn thức như những ngày đầu anh vừa bỏ đi. Vì, dù không muốn thừa nhận nhưng.. nó vẫn nhớ anh. Không sao quên được anh, nhưng những câu nói của nó, từng câu nhả ra đắng ngắt và lãnh cảm.. Dường như anh cũng nhớ nó rất nhiều, Diệp không thể tin được có ngày này, Phong … đang cầu xin tình cảm của nó. Rồi nó quay sang bên kia đường, Mike đang đứng sững đó…nhìn nó và Phong, Phong hướng mắt theo hướng nhìn của nó, anh chợt hiểu ra điều gì, ánh mắt như chết lặng.

Ngày hôm nay, anh hẹn gặp Diệp tại Massena. “Anh muốn gặp em nói chuyện.”

Bước vào Massena, nó đã thấy anh ngồi ở góc trong cùng bên cạnh cửa sổ-vị trí mà Mike vẫn thường chống tay ngồi ngắm đường phố Nice, đợi những giọt Piano chầm chậm rơi xuống từ chiếc Piano đã cũ kỹ và đợi nó vào mỗi buổi chiều ngập nắng. Nó đang rất lo cho Mike. Nhìn thấy Phong, Diệp càng nhớ Mike hơn bao giờ hết… Bỗng, Cadencia-Chị nhân viên trong quán đã quen mặt Diệp, gọi lại. Bằng cái nhìn e ngại, Cadencia nói với nó:

- Diệp đúng không, Mike nhờ chị chuyển bó hồng Pháp và lá thư này cho em.

Nó ôm bó hồng Pháp từ Cadencia vào lòng, từng đoá hồng toả mùi hương đặc trưng nồng nàn, nửa như quyến luyến, nửa vỗ về.

“ Diệp!

Tớ tự tin đến mức đã cho rằng chính tớ kéo được cậu thoát ra khỏi quá khứ. Hai năm qua, có lẽ cậu cũng cảm nhận được. Diệp bây giờ xinh đẹp, đáng yêu, tự tin và quan trọng là kiên cường hơn Diệp của hai năm trước rất nhiều. Nhưng lúc tớ chứng kiến ánh mắt cậu khi gặp lại Phong, tớ nhận ra mình thất bại, thất bại thảm hại. Đây là lỗi của tớ, là sai lầm của tớ. Tớ cho rằng chỉ cần tớ cố gắng sẽ khiến cậu thay đổi. Cậu chưa thể quên được anh ấy, tớ biết. Đó là điều tớ không thể phủ nhận khi thấy cách cậu nhìn Phong. Cậu không còn yêu Phong, nhưng vẫn sẽ đau khổ vì anh ấy. Người khác có thể kéo cậu đứng dậy, nhưng cái gì quá phụ thuộc vào người khác cũng đều không bền vững, Diệp à. Đứng rồi ngã. Cậu phải tự học cách đứng lên sau mọi chuyện.

Có thể cậu không biết, nhưng tớ cũng phải học cách tự vực mình dậy. Hai năm qua, tớ đã tìm đến cậu, vì muốn kéo cậu dậy, nhưng phần nào cũng vì muốn nhờ đó mà kéo cả bản thân tớ đứng dậy cùng cậu. Tớ cũng đã từng đau khổ, rất đau khổ. Tớ và bạn gái cũ chia tay cách đây hai năm. Tớ không ghét bỏ cô ấy đã chia tay với tớ để đến với một người đàn ông chững tuổi giàu có. Mấy ngày sau đó, cô ấy ra đi trong một vụ tai nạn. Tớ từng luỵ lạc, từng nhớ, có lúc nhớ gì không biết, chỉ biết là đang nhớ, rất rất nhớ cô ấy. Người độc miệng bảo cô ấy vì ham giàu theo đại gia nên chết thảm là đáng. Tớ mặc kệ, không muốn trách gì cả, tớ thương cô ấy và đau lòng lắm. Dù không còn yêu nhưng nỗi nhớ mối tình cũ vẫn đau đáu chẳng dứt nổi. Hai năm. Tớ đã ngỡ mình vượt qua được, nhưng khi nhìn thấy cậu và anh ấy, tớ nhận ra nếu là tớ đang đứng ở vị trí của cậu, tớ cũng sẽ như cậu thôi. Chưa thể quên được nhau. Cả tớ và cậu.

Chúng ta còn trẻ, còn rất trẻ. Trên đường đời phía trước còn có thể gặp vô số biến cố lớn hơn rất nhiều. Ở đâu đó, tớ từng đọc được rằng: Cuộc sống giống như khi ta đóng một vở kịch, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể bị đạo diễn thay vai, bị viết lại kịch bản, bị đẩy vào bi kịch lớn hơn những bi kịch từng trải qua. Những chuyện như vậy mà đã không vượt qua nổi, thì làm sao về sau có thể trụ vững và bước tiếp được?.

Tớ sẽ về nước một tháng. Ngày kia là giỗ của cô ấy. Tớ muốn ở một mình và tĩnh tâm lại. Ám ảnh của quá khứ, không phải là không vượt qua được. Ai đó bảo thời gian sẽ xoa dịu tất cả, không đúng!. Chỉ chờ thời gian thôi chưa đủ, bản thân mình phải tự vượt qua, không thể trốn tránh được nữa. Có những lúc, để vượt qua nỗi đau, con người ta không phải cần lạnh lùng hơn mà cần được yêu thương nhiều hơn.

Nhưng cậu thực sự không còn yêu Phong nữa, tớ biết điều đó. Và tớ không đến nỗi ngốc để chẳng thể nhận ra rằng, tớ thích cậu. Cậu cũng vậy phải không Diệ
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật