XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Đợi nắng về trong mắt em
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 23181
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Phan bước vào từ bên ngoài hiên quán, trên tay cầm túi xách và đôi mắt lem nhem nước. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội bước đến bên cạnh em, kéo khẽ đầu Phan dựa vào vai mình.

- Được. Lúc nào cũng được. Có anh ở đây, đừng sợ!

- Anh ấy nói sẽ thay đổi, sẽ vì em mà thay đổi…

Phan thút thít. Tim tôi như chới với trên một mỏm núi vì câu nói vừa rồi mà bất ngờ bị hất tung xuống vực thẳm. Tôi cố chấp giữa những chênh chao.

- Em tin hắn?

- Em không biết nữa… Nhưng… em đau lòng lắm…

Chúng tôi không nói gì nhiều sau đó. Trên đường về Phan ngồi im lặng phía sau, thi thoảng có tiếng thở dài khe khẽ. Tôi thầm trách sao Phan thật ngốc. Hay là con gái vẫn luôn ngốc nghếch như vậy trong tình yêu? Con gái tin vào lời hứa đến trăm vạn lần, vẫn tin rằng một gã trai sẽ vì mình thay đổi, nguyện vì tình yêu với mình mà thay đổi. Nhưng rồi cuối cùng không thấy lời hứa được thực hiện, các cô gái đã kém xinh và kém tươi đi nhiều lần, vì đã héo hon và sầu khổ khi trao tình yêu cho một người không xứng đáng. Tôi cũng thầm trách sao Phan không nhận ra cảm tình của tôi dành cho em? Tôi không nói những lời khoa trương như gã nhưng tôi có thể chăm sóc cho em, bên cạnh em mỗi ngày, vui cùng niềm vui của em, buồn chung nỗi buồn với em… Phan thật khờ. Và tôi thấy, tôi cũng thật khờ…

4. Những ngày đón đưa của Phan trở về như những ngày yêu đầu. Là gã trai hẹn Phan giờ tan tầm sẽ ghé qua Son đón em về nhà. Phan vội vã ăn một góc cái pizza tôi vừa làm vội cho em ăn, rồi chạy ra ngồi sau xe gã, vẫy vẫy tay chào tôi ra về. Son buồn thiu. Tôi cảm nhận được điều ấy rất rõ. Những chậu cây ngày có Phan không ngừng lớn và xanh mởn, ngày được chuyển giao cho tôi chúng trở nên còi cọc và xấu xí. Đã có lúc tôi tự thắc mắc, không biết có phải vì muốn được nghe giọng nhắc nhở của Phan mà tôi mới đối xử với mấy chậu cây như thế. Chợt nhớ ra điều gì, tôi leo lên ban công tầng hai, xông xáo lấy bình đi tưới nước một lượt, đám nắng đầu ngày chạy nhảy vui tươi trên phiến lá, tôi nhìn chúng bật cười.

“Phan bỏ chúng mày mà chúng mày còn vui được thế? Chẳng bù cho tao…”

Thi thoảng tôi nghe Phan thì thầm nho nhỏ bên tai, rằng tôi có thể tuyển thêm một nhân viên phục vụ nữa hay không? Phan nói Phan vẫn sẽ đến Son làm việc nhưng em cũng chuẩn bị tham gia một số khóa học ngắn hạn khác, chủ yếu sẽ học vào buổi tối nên chỉ có thể đến phụ tôi ban ngày mà thôi. Tôi im lặng, đẩy gọng kính lên vờ như đang dán chặt mắt lên trang sách. Nào phải vậy, tôi muốn thở dài một cái thật to, rồi quay sang đối diện với Phan mà hỏi.

“Em sẽ hạnh phúc thực sự chứ Phan?”

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi biết ít nhất Phan vẫn đang hạnh phúc. Vì tôi thấy em cười an yên không chút gợn. Là con gái lạ lắm, chỉ cần thời khắc đó người họ yêu làm họ tin tưởng rằng họ vẫn đang được yêu thương say đắm thì họ có thể bỏ qua tất thảy mọi thứ. Đến nụ cười cũng trong veo.

- Anh sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng mà Phan này, bạn trai em… gã thay đổi thật chứ?

Phan hay tránh những câu hỏi của tôi về gã bạn trai đó. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng vương trên gò má hây hây hồng của Phan, tôi lại có linh cảm em sẽ còn buồn, vào một ngày không xa xôi nào đó. Giá như tôi hứng trọn buồn được cho Phan, thì tôi cũng làm. Tiếc là… chỉ là “giá như” thôi.

- Hôm nay em về sớm anh nhé!

Phan vứt tạch cái chổi xuống sàn nhà, vội vã chạy ra phía ngoài cửa quán trước khi tôi kịp gật đầu. Dõi theo cái bóng nhỏ xíu của Phan, tôi thấy em so vai trong ráng chiều mờ nhạt. Rồi Phan đứng sững ở phía bên kia tòa nhà đối diện, cách đó không quá xa là bạn trai em đang trong tay với cô nhân tình lần trước tôi bắt gặp. Ba người họ gặp nhau, phố giờ tan tầm vẫn nhộp nhịp, còi xe vẫn vang lên inh ỏi. Mà sao, tôi chỉ nghe thấy tiếng Phan yếu ớt, nghe thấy tim em đập nhanh và mạnh, nghe thấy câu từ rời rạc không rõ là nấc hay mếu. Tôi chạy ra đứng bên cạnh Phan, nắm lấy tay em siết khẽ.

- Mình về thôi Phan!

Tôi choàng tay qua vai Phan, cùng em vươn những bước dài về phía quán Son. Chúng tôi đi như thể đuổi theo ánh nắng của ngày tàn, bỏ mặc lại sau lưng tiếng gọi với theo của gã bạn trai, cái nhìn ngơ ngác của cô bạn gái hờ. Là vậy, chúng tôi bỏ cả phía sau một miền hy vọng vỡ tan của Phan, một trái tim yêu bỏng rát. Phan nép người bên tôi, em không khóc, chỉ nhìn chăm chăm xuống bước chân đi của hai người chúng tôi. Lúc về đến cửa quán Son, Phan ngước mắt nhìn tôi.

- Em thấy mình thật ngốc…

Tôi không nói gì, trong tay vẫn nắm chặt bàn tay Phan, nhẹ nhàng tựa đầu lên tóc em, trượt nụ hôn xuống trán, chạm vào môi em.

- Em vẫn yêu quán Son và sẽ yêu chủ quán Son chứ?

Bên ngoài rèm nắng tắt nhanh, quán Son chuyển mình sang màu hồng tím của những ánh hoàng hôn cuối ngày. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau, nhìn vào mắt nhau, tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời trong mông lung cảm xúc. Đúng, chính là vào lúc này, tôi muốn biết câu trả lời của Phan, hơn bất cứ lúc nào…

**********

Kỳ Cuối:

Chúng tôi nói dăm ba câu chuyện kể từ ngày Phan đi. Và tôi cố sức để không than thở mình đã nhớ em đến nhường nào.

Bên ngoài rèm nắng tắt nhanh, quán Son chuyển mình sang màu hồng tím của những ánh hoàng hôn cuối ngày. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau, nhìn vào mắt nhau, tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời trong mông lung cảm xúc. Đúng, chính là vào lúc này, tôi muốn biết câu trả lời của Phan, hơn bất cứ lúc nào…

- Em vẫn yêu quán Son, và sẽ yêu chủ quán Son chứ?

Phan ngập ngừng, đưa tay yếu ớt đẩy tôi ra. Ánh mắt Phan ngại va chạm vào ánh nhìn của tôi, càng ngại ngùng hơn khi phải trả lời một câu hỏi mang tính chất quyết định. Tôi chạm khẽ vào tay Phan, em rụt lại. Tôi đã biết nhiều hơn một câu trả lời…

1. Những ngày sau đó Phan không đi làm. Tôi có gọi điện hỏi thăm thì Phan báo em vẫn ổn, chỉ là em bận một vài công việc khác nên chưa thể ghé qua Son được. Bây giờ thì hay rồi, tình cảm cũng đã phô bày ra tất cả, đến một cái ngoái đầu nhìn lại từ Phan cũng không có. Đám bạn nghe tôi kể chuyện thì chọc tôi, chúng cười khoái trá, nói rằng tôi là một thằng ngốc nhất từ trước đến nay.

- Mày nghĩ sao mà đúng vào cái lúc con gái nhà người ta bắt gặp người yêu phản bội, mày lại đi tỏ tình với nó? Mày tưởng đời này là phim chắc? Và nó sẽ gật đầu vì cảm động chắc?

Tôi lặng im, nhìn về phía những chiếc chuông gió nhỏ bằng đất nung xoay tròn trong gió, khe khẽ rung khi có một vài cơn gió lướt qua cửa sổ. Một đứa trong số đám ấy lại nói tiếp.

- Tỉnh đi! Phan không yêu mày. Nếu có, đã không né tránh mày như thế này.

Tôi chợt khum tay lại, giữ nắm tay thành hình nắm đấm như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ mình. Mặc dù tôi biết tôi đang không ra trận với ai cả, không phải chiến đấu với ai cả, chỉ là đang trò chuyện cùng một vài người bạn. Thế nhưng, lời nào chúng nó nói ra cũng đều thấy đúng, và đều thấy đau, nên tôi vụng về tự bảo vệ mình bằng một cái khoát tay.

- Chúng mày đừng nói linh tinh! Tao nghĩ… rồi Phan sẽ hiểu!

Nói rồi tôi cầm gối tựa lưng nện vào người mỗi đứa một cái nhẹ, lại nhe răng cười trêu chọc chúng nó. Chúng nó tôn tôi là đứa si tình nhất trên thế giới này, có cái nhìn lạc quan nhất trên đời, tôi cũng mặc. Khách đến Son đông hơn vào giữa buổi trưa vì khi ấy mọi người tan học, tan làm đều tranh thủ ghé qua ăn uống, thư giãn tại Son. Tôi cùng mấy đứa bạn hôm nay làm nhân viên bàn, giống như một số ngày vắng Phan, tôi vẫn chưa tuyển nhân viên phục vụ mới.

2. Son dường như quá tải vào mùa hè. Trời nắng và oi bức, một góc nhỏ trong quán Son lại mát lành và dịu dàng tĩnh tại, thế nên khách đến chơi với Son đông hơn. Các bạn trẻ tranh thủ tụ tập trước giờ đi học ôn ở lớp thi cấp tốc, một vài đôi tình nhân hẹn hò đã lấy Son làm chốn dừng chân quen thuộc. Có lần, tôi còn bắt gặp một cô gái nửa đêm đến gõ cửa Son, vội vã lau nước mắt trên mi rồi nhìn tôi bối rối.

- Em và bạn trai giận nhau. Hôm nay em mới biết anh ấy sắp đi xa. Có lẽ, trước khi đi anh ấy đã qua đây. Em muốn tìm lại chút gì đó… của bọn em…

Tôi hơi nhíu mày, vẫn nghĩ con gái có cần thiết phải khổ đến thế không? Điện thoại có sao không gọi? Địa chỉ nhà riêng của nhau chắc cũng biết, sao không tới đó tìm? Không nhất thiết phải nửa đêm nửa hôm chạy đến một quán café xa lắc. Nhưng tôi vẫn mở cửa cho cô ấy vào. Khi cùng cô gái lục tung tất cả mọi ngõ ngách mà nghĩ rằng có thể người yêu để lại lời nhắn nhủ gì đó, tôi mới phát hiện ra rằng nhiều người yêu nhau hẹn thề với nhau tại Son hơn tôi tưởng. Tim tôi đập nhanh và mạnh, bỗng nghĩ ngợi sẽ thế nào nếu sờ tay sượt qua một vài dòng chữ có dòng nhắn gửi cho mình. Tôi đã suýt bị đóng đá ngay khi dòng chữ ấy được phóng to trong tròng kính. Đưa tay lên đẩy gọng kính cao hơn, tôi nhâm nhẩm.

“Hôm nay anh chủ đã cười, một nụ cười thật đẹp. Có cảm giác như lúc anh không biết em đang dõi theo, anh sẽ ổn hơn. Và sự thật là vậy, nhỉ?”

Dòng chữ được ký tên gọi gàng bằng chữ “P” và chữ ký của Phan. Tôi nhận ra chứ, vì em đã ký ít nhất một lần trước mắt tôi khi hai đứa chúng tôi ngồi ký hợp đồng lao động. Nhưng nét chữ bị phủ mờ bởi nhiều tầng chữ khác đè lên nhau. Tôi cũng không hiểu có điều gì kỳ lạ khiến tôi đọc trôi chảy không vấp váp chút nào những dòng chữ ấy....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<1234>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật