Old school Swatch Watches
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Đợi nắng về trong mắt em
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 23186
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Giống như cách tôi thấu hiểu Phan, bằng tất cả tình cảm và mong chờ của mình.

- Xin lỗi, nhưng anh có thể tuyển nhân viên không? Hoặc tôi sẽ đi làm không lương cho Son?

- Chỉ vì cô muốn chờ anh bạn ấy?

Cô gái vuốt vuốt những phiến lá xanh thẫm ngập trong bóng tối, chỉ thi thoảng ánh lên một sắc vàng nhợt nhạt từ bóng đèn tròn bật vội phía giữa quán. Tôi bối rối. Tiếp tục là một nhân viên mới đến với Son vì vội vàng chờ đợi một người thương khác. Rồi Son sẽ cưu mang những trái tim bỏng rát này sao? Tôi vẫn nghĩ chỉ riêng tôi và Phan là đã quá đủ cho những trái tim lạc đường thương nhớ. Khách hàng đến với Son nên được hạnh phúc trong lứa đôi.

- Tôi không nghĩ mình sẽ nhận thêm nhân viên mới…

- Đằng nào Phan cũng chưa đến làm ngay, có thể cho tôi một cơ hội không?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, gọng kính suýt chút nữa thì rớt xuống chấm vào môi.

- Tôi là bạn của Phan. Phan nói sẽ không đến với Son một thời gian nữa.

- Vì muốn lảng tránh tôi?

- Anh sẽ cho tôi vào làm chứ?

Công cuộc trao đổi thành công. Cô ấy sẽ vào làm, ý tôi là bạn của Phan sẽ tiếp tục công việc của Phan. Và tôi, có đôi chút thông tin về em. Như vậy cũng không phải là không tốt, với Son, và với tôi cũng như với cô nhân viên mới kỳ lạ ấy.

3. Kể từ sau ngày hôm đó, Son có thêm nhân viên mới, nhanh nhẹn và hoạt bát, chỉ có điều lúc nào nhìn vào mắt cũng thấy buồn rười rượi. Chuyện về chàng người yêu cũng mau chóng được kể cho tôi nghe. Chúng tôi vẫn làm một vài chương trình radio cảm xúc trước đây giống như hồi Phan còn làm ở quán. Vậy mà thoắt cái đã tròn tháng kể từ ngày quán có nhân viên mới. Mọi công việc ở Son trôi chảy hơn, không vấp váp như hồi tôi phải vật vã làm một mình khi Phan đi. Tuy vậy, thi thoảng ngồi tính sổ sách bên phía bàn đối diện với chỗ MC đọc câu hỏi trong chương trình radio cảm xúc, tôi lại thấy nhớ Phan.

- Anh chắc là nhớ Phan lắm nhỉ?

Tôi không trả lời, vờ tiếp tục bấm loạn vào máy tính con con, những con số sai lè, không cho ra nổi một kết quả nào cả.

- Thật ra thì… trưa nay Phan có ghé qua, nhưng lúc ấy anh đi vắng. Em định gọi cho anh nhưng Phan vội về.

Tôi vẫn tiếp tục im lặng như thể câu chuyện không phải kể về Phan, về người mà tôi vẫn nuôi thương nhớ. Bất giác bàn tay tôi có một hơi ấm sượt qua, lúc ngước mắt lên nhìn thì mọi thứ trở về vị trí cũ.

- Em cũng mong sao có một người nhớ và thương em nhiều như anh thương Phan. Bạn trai em… thật tệ!

Cô gái bỏ đi, tôi nhún vai nhìn ra phía ngoài trời tối thẫm, màu đen như mực. May thay trăng rằm sáng rõ được một khu nên không còn thấy lòng chông chênh nhiều nữa. Tôi cầm điện thoại đang đặt trên bàn, bỗng dưng muốn nhắn gửi đến một người vài câu sến súa. Chẳng hạn như tôi thấy nhớ em, Son thấy cần em. Hoặc là một vài câu hỏi han ân cần nào đó. Cuối cùng, tôi lại bấm nút send đi khi ô tin nhắn đóng dày đặc một khung đủ các loại ký tự.

“Nghỉ việc lâu thế là muốn nghỉ luôn rồi có đúng không? Phan, ngày mai em đi làm lại ngay cho anh. Kể cả bận, cũng phải ghé qua thăm Son chứ? Em cứ thế mà bỏ đi được à?”

4. Sáng hôm sau Phan qua thăm Son thật. Tất nhiên, ngụ ý là thăm cả cô bạn kia, và thăm cả tôi nữa. Tôi thấy Phan đứng ngoài cửa, một tà váy trắng điệu đà không giống như em mọi khi. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân là tôi nhận ra em, nên cố sức bước nhanh ra phía cửa. Lúc cửa vừa mở, Phan hụt chân một bậc cầu thang, ngã vừa đúng vào lòng tôi. Tôi nhìn em nghiêm mặt.

- Mới xa quán một tháng mà quên hết?

Phan lúng túng toan đứng dậy, trên tay còn lỉnh kỉnh đồ.

- Để anh!

Tôi quay người đi với mớ đồ trên tay Phan, tự nhiên miệng nhoẻn cười. Tôi thấy khung trời nhiều nắng đẹp lạ, vàng ruộm cả những thảm sân ngoài hiên quán. Phan tập tễnh đi đằng sau.

- Mấy lần em đến anh đều không có ở đây, hình như dạo này ngoài Son ra, anh còn bận nhiều mối quan tâm khác?

Cô nàng nhân viên mới vừa thấy Phan đi đằng sau tôi đã đánh mắt cười. Tôi đáp trả bằng một cái nháy mắt khác, rồi hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng.

- Ừ. Cũng có việc trọng đại cần phải lo.

- Ví như?

- Đi hẹn hò chẳng hạn…

Tôi đặt đống đồ của Phan xuống bàn, mới nhận ra là bột làm bánh và khuôn inox hình tim. Có thêm mấy hộp mứt dâu, chocolate và đồ bắt kem. Tôi nhìn Phan.

- Em định làm bánh?

- Thì hôm nay sinh nhật anh mà…

Thoáng thấy má Phan ửng hồng, em vội vàng chạy lại bàn, sắp cẩn thận từng thứ ra trước mắt. Tôi lâng lâng mỉm cười. Là Phan nhớ sinh nhật tôi nên mới đến, còn làm bánh cho tôi. Câu trả lời thế này đã đủ ngọt ngào chưa nhỉ?

- Anh còn đứng đó? Giúp em một tay đi!

Không biết vô tình hay cố ý, cô bạn của Phan lẻn lẻn ra chỗ tôi, dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ: “Hôm nay em bận, cho em nghỉ nhé!”

Nói rồi cô bạn ấy nhanh chóng xách túi ra về, khi ra khỏi cửa quán còn không quên cầm theo cái biển nhỏ bằng hai lòng bàn tay thường hay được treo bên ngoài nếu hôm nào tôi lười nhác không mở quán:

“Closed! See U tomorrow”

Là vậy đó!

Một buổi gặp mặt chỉ có riêng tôi và Phan. Ở trong lòng quán Son. Một vài chậu cây làm chứng, một vài cái chuông gió reo hò cổ vũ. Chúng tôi nói dăm ba câu chuyện kể từ ngày Phan đi. Và tôi cố sức để không than thở mình đã nhớ em đến nhường nào. Tôi chỉ nói, Son buồn và vắng khách một thời gian (cái này không thật hẳn, vì Son vẫn luôn đông khách mà), rồi tôi nói tôi bí bách trong việc giữ khư khư không gian quán Son dành riêng cho một người, đến mức không muốn tuyển thêm bất kỳ một nhân viên mới nào cả. Cho đến khi bạn Phan xuất hiện.

Tôi chợt cười, bàn tay còn vương bột trắng xóa.

- Bạn em có thật là bị bạn trai đá không thế?

Phan quay sang nhìn tôi.

- Anh biết rồi à?

- Không. Chưa biết gì cả. Ngoài việc em cũng thích anh!

Phan cười. Em vẩy vẩy hai bàn tay dính nhiều bột về phía tôi. Như chưa đủ để bớt ngại ngùng, Phan xoa hai tay lên má tôi, để mặt tôi thành màu trắng của bột, lấm lem thê thảm.

May mắn là bánh cũng đã được làm xong và đặt ngay ngắn trong lò. Hai đứa chúng tôi ngồi dõi mắt về phía lò nướng, mặt mũi vẫn còn lấm tấm bột, ngửi thấy mùi bánh thơm lừng. Phan bất giác mỉm cười, tôi bất giác chạm môi vào chóp mũi em.

- Cảm ơn em!

Lúc Phan quay sang, em toan nói vội điều gì đó, nhưng tôi xoay nghiêng một góc 45 độ, hôn em tiếp sau nụ hôn vừa rồi, lần này nụ hôn trượt xuống môi, ngọt như vị chocolate. Nụ hôn sâu và nồng nàn, giống như quãng thời gian tôi chờ đợi tin tức từ em, giống như vị ngọt khi mà tôi biết em có tình cảm với tôi, cũng giống như lúc tôi nhìn khắp mọi nơi trong quán Son đều thấy hình ảnh của em. Tình yêu vì lẽ gì lại ngọt ngào đắm say đến thế. Có đắng đót, nhưng vừa đủ để khiến người ta say mê thêm. Tôi lồng tay vào bàn tay Phan, em viết một vài chữ nghệch ngoạc lên bàn tay tôi. Đến khi nụ hôn vừa dứt, em ghé bên tai tôi thì thầm.

- Là vì em sợ anh cũng giống như anh ấy… nhưng anh không phải vậy.

Trời chuyển chiều, quán Son vẫn đóng cửa im lìm. Chắc tôi phải khất lỗi với một vài khách quen vì đã lỡ chân ghé thăm nhưng quán đột nhiên đóng cửa. Vì cô bạn gái của tôi, vừa mới nhận lời yêu tôi trước đây ít phút, đang ngủ ngon gối đầu trên vai tôi. Còn tôi, cười ngô nghê hồi tưởng lại từng quãng thời gian trước, và những khoảng thời gian trong ngày. Tôi vui đến độ nhìn thấy nụ cười trên môi Phan ngay cả khi em đang ngủ. Và nụ cười ấy có màu của nắng, trong vắt, đẹp lạ.

Son đón Phan về vào một ngày như thế. Ngày không ồn ã, ngày chỉ riêng hai chúng tôi…

Tôi đón Phan ùa vào vòng tay mình một ngày như thế. Ngày chúng tôi có thể ngồi tựa vào nhau an yên…

(Hết)
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<1234
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật