Old school Swatch Watches
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Đừng lỡ hẹn với mùa
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 1827
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping
Tôi đã bắt đầu mối quan hệ với cậu ấy một cách rất kỳ lạ.

Đầu năm lớp Mười Hai, tôi tham gia một cuộc thi âm nhạc và gặp cậu ấy ở đó. Tôi thi hát, còn cậu ấy giúp đệm đàn cho một người bạn cũng tham gia cuộc thi. Tôi đã ấn tượng từ lúc cậu tham gia cuộc thi. Tôi đã ấn tượng từ lúc cậu ấy và người bạn biểu diễn trên sân khấu, bài hát mà tôi rất thích: Tình ca du mục. Lúc biểu diễn, cậu ấy và cô bạn như thoát ra khỏi cái sân khấu bé tí, đắm mình trong một thảo nguyên bao la, đầy gió và mây, cũng đầy những nỗi buồn. Tiếng hát mê đắm, tiếng đàn tha thiết, phóng khoáng như đuổi theo những cơn gió của thảo nguyên. Tiết mục ấy đã đạt giải Nhất cuộc thi, hoàn toàn không bất ngờ.

Điều bất ngờ là cuối đêm thi, cậu ấy chạy theo phía sau tôi – lúc ấy đã đi gần ra chỗ lấy xe. Chiếv đàn guitar đeo phía sau đập vào lưng phát ra thứ âm thanh bộp bộp. Cậu ấy gọi với tôi lại – “Thanh Vy” – cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại nhớ tên tôi nữa, rồi chạy lên bước song song. Tôi nghe cậu ấy nói trong tiếng thở gấp, chắc là đã chạy theo tôi rất nhanh:

- Này, cho tớ xin số điện thoại của cậu được không?

Tôi ngơ ngác ngạc nhiên. Còn cậu ấy cười rất chân thành:

- Thế nào nhỉ? Dù cậu đạt giải Ba nhưng tớ lại thích tiết mục của cậu nhất. Thật đấy. Thích cái lúc cậu hát “Why don’t you remember… don’t you remember… the reason you loved me before…”

Cậu ấy “nhại” lại giọng tôi và vẻ mặt biểu cảm lúc đó. Tôi phì cười. Thế là lôi mảnh giấy nhớ ra viết số điện thoại của mình lên đó và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy cũng viết số điện thoại của cậu ấy lên phần còn lạ của mảnh giấy, cẩn thận viết thêm chữ “Hoàng”, rồi xé mảnh giấy ra làm hai, đưa lại cho tôi.

Chúng tôi đã chính thức quen nhau như thế.

Chúng tôi lưu số điện thoại của nhau trong danh bạ. Nhưng chưa bao giờ liên lạc với nhau. Cho đến một buổi tối mùa Thu…

Tôi không biết gọi tên mối quan hệ giữa tôi và Hoàng như thế nào. Một tình cảm lửng lơ nhưng đầy lãng mạn. Không phải tình yêu, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải tình bạn. Dành cho nhau những tình cảm rất đặc biệt, gọi tên nhau một cách rất trìu mến, ở bên nhau những lúc thật-sự-cần, nhưng lại hiếm có mối liên hệ nào trong đời sống thực.

Ví như, tôi không biết cậu ấy nhà có mấy anh em, chẳng biết cậu ấy ở lớp học hành thế nào. Tôi cũng chẳng rõ cậu ấy khi không có tôi là một chàng trai ra sao. Chỉ là, những lúc chúng tôi ở cạnh nhau, Hoàng luôn rất dịu dàng.

Tôi còn nhớ như in buổi sớm hôm đó, nửa năm sau lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi nhận được tin nhắn của Hoàng, khi trời đất còn mờ sương. Cậu ấy nói rằng: “Cậu có muốn lòng vòng một chút với tớ không?” Lúc ấy, tôi đang chùm chăn kín mít, chưa tỉnh ngủ. Ấy thế mà linh cảm thôi thúc tôi phải dậy. “Hẳn đây sẽ là một cuộc hẹn rất đặc biệt.” – tôi nghĩ thế, và với điện thoại nhắn lại cho cậu ấy: “Cậu đang ở đâu? Đến đón tớ. Tớ ở … phố…” 15 phút sau thì Hoàng gọi, nói rằng đã ở ngoài cổng rồi. Tôi trèo xuống khỏi giường, khoác vội cái áo mỏng.

Trời Hà Nội đã vào Thu…

Tôi ngồi sau xe cậu ấy, rồi nói:

- Lúc cậu nhắn tin tớ đang ngủ đấy. Và giờ vẫn buồn ngủ lắm.

- Vậy thì cậu ngủ tiếp đi.

Dù ngồi phía sau lưng, nhưng tôi biết là cậu ấy đang cười. Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi tin là Hoàng đang nói thật. Thế là tôi áp má mình vào lưng cậu ấy, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí trong lành và không gian sớm mai yên tĩnh. Tôi thấy gió trời như đang ru mình ngủ, còn phố phường cứ thế trôi đi. Trong cơn mơ màng, tôi thấy cậu ấy vòng tay ra phía sau nắm lấy tay tôi, đặt nó vòng ngang qua eo mình rồi giữ chặt lấy nó. Cậu ấy như sợ tôi ngủ say và sẽ rơi ra khỏi chiếc xe đang chạy. Gần như một cái ôm – ý nghĩ đó làm tôi thoáng đỏ mặt. Tôi không rút tay mình ra mà cứ để nó yên trong tay cậu ấy. Và những con đường cứ bồng bềnh như đang bay…

“Buổi hẹn” đầu tiên đã diễn ra như thế. Tôi áp mặt vào lưng Hoàng ngủ, còn cậu ấy chạy xe trên những con đường Hà Nội Thu. Chúng tôi chẳng nói với nhau bất cứ điều gì, và chẳng hiểu thêm về nhau bất cứ điều gì cả. Chỉ đơn giản là ở bên nhau theo một cách đặc biệt. Tôi thấy rất dễ chịu và hài lòng về “buổi hẹn” hôm ấy. Và cậu ấy dường như cũng vậy. Lúc chia tay, cậu ấy đã nhìn sâu vào mắt tôi và nói: “Vy này, cảm ơn vì đã ở bên tớ hôm nay.”

Buổi gặp mặt thứ hai của chúng tôi cũng rất bất ngờ. Đó là vào những ngày đầu Đông, khi trời đã chớm lạnh. 5h chiều – khi tôi vừa đi học về thì nhận được tin nhắn của cậu ấy: “Vy này, cậu có muốn đi nghe guitar với tớ không?” Lần này, tôi cũng chẳng do dự đáp lại: “Có chứ.”

Đêm nhạc diễn ra trong một quán bé tin hin, người hát ngồi trên một cái bậc cao hơn chỗ khán giả ngồi một tí, còn khán giả thì cứ ngồi san sát nhau. Đêm nhạc chẳng loa chẳng micro, chỉ mộc mạc tiếng hát và tiếng đàn của người nghệ sỹ. Mà có lẽ vì thế mà âm nhạc cứ như đang thủ thỉ, rót từng lời vào tai. Khi buổi diễn gần tàn thì trời đổ mưa. Hoàng khều nhẹ tay tôi: “Ra ngoài kia với tớ.”

Chúng tôi đứng ở mái hiên nhà bên, chênh chếch một ngọn đèn đường màu vàng. Tiếng mưa như rơi đập vào mái hiên nhà những âm thanh lộp bộp. Lúc đó, nghệ sỹ của đêm nhạc đang đàn bản Wind song – chúng tôi cứ đứng vừa nghe mưa rơi, vừa nghe tiếng đàn guitar lúc xa lúc gần, thấy thật dễ chịu. Lúc ấy Hoàng đã hỏi:

- Này, cậu đã yêu ai chưa? Sao lại hát bản Don’t you remember của Adele hay đến vậy?

Tôi cười, lắc đầu. Thấy đôi mắt Hoàng chìm vào xa xăm.

Có rất hiếm người trong cuộc đời mà mỗi buổi hẹn vớ họ bạn cảm thấy là một buổi hẹn đặc biệt. Và càng hiếm những buổi hẹn mà bạn ghi nhớ gần như tất cả mọi chi tiết trong đó - cả khi nó đã đi qua nhiều năm.

Tôi gần như ghi nhớ mọi chi tiết trong những buổi hẹn với Hoàng. Có lẽ bởi số lần gặp của chúng tôi từ trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và bởi Hoàng luôn có cách riêng của mình để khiến mọi khoảng khắc ở bên cậu ấy đều trở nên đặc biệt.

Buổi hẹn thứ ba, là hồi Hoàng mới bắt đầu học chụp ảnh. Hôm đó cậu ấy cầm máy ảnh theo và nói rằng sẽ chụp tôi. Lúc tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau bên đường, tôi hoàn toàn lơ đãng, một cơ gió thổi qua, làm tung lên mái tóc dài của tôi, Hoàng đã bắt đúng khoảnh khắc đó. Bức ảnh đẹp đến nỗi tôi đã ngẩn ra một lúc. Thì ra tôi có thể nữ tính và “xa xôi” đến vậy, khác hẳn vẻ ngoài trẻ con, có phần hơi “ngố”. Tôi xin Hoàng bức ảnh đó nhưng cậu ấy không cho. “Điều gì ở trong ký ức chính là điều đẹp nhất.” – Hoàng đã nói với tôi như vậy. Rồi cậu ấy chạm tay vào tóc tôi. Nói rằng: “Tóc Vy mềm thật. Rất thơm.” Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không hề khó chịu với hành động đó của cậu ấy, cũng không thấy ngượng ngùng, chỉ thấy một điều gì đó rất dễ chịu. Về sau, có lần tôi đã đọc được một câu (mà tôi cũng chẳng biết là sai hay đúng): Con gái chỉ cho người mà họ yêu quý chạm vào tóc của mình.

Buổi hẹn thứ tư, là khi Hoàng bắt đầu nuôi một chú chó. Cậu ấy đặt tên nó là Cua béo. Tôi và cậu ấy cùng dắt Cua béo đi dạo, cảm thấy ở nhau một sự liên kết dịu dàng và vững chắc, dù mọi thứ giữa chúng tôi rõ ràng là rất mơ hồ.

Buổi hẹn thứ năm… rồi thứ sáu… Mỗi buổi hẹn cách nhau tầm ba tháng, thật kỳ là. Và giữa những khoảng thời gian ấy, chúng tôi chẳng hề liên lạc với nhau.

*

Hoàng hẳn rất đào hoa, tôi nghĩ vậy. Dù Hoàng chẳng bao giờ thừa nhận với tôi điều đó. Chỉ là cậu ấy cư xử quá dịu dàng và tinh tế, mà một người con trai như thế, tôi chưa hề gặp trong đời.

- Này, nói thật xem, có rất nhiều cô gái thích cậu đúng không? – Tôi đã hỏi Hoàng như thế vào lần hẹn thứ bảy. Đó là một ngày cuối mùa Hạ.

- Ừ, cũng có thể nói là nhiều – Hoàng đáp thành thật.

- Tớ biết mà. Ngày từ đầu đã biết – Tôi hơi cười.

- Nhưng giờ tớ chẳng yêu ai cả - Hoàng bình thản, rồi cậu ấy đột ngột quay sang tôi, và hỏi – Vy này, cậu đã bao giờ cảm thấy hụt hẫng khi bị người mình đã từng yêu thương rất nhiều quên lãng chưa?

Khi cậu ấy hỏi câu ấy, tôi bỗng thấy tim mình đập hụt một nhịp, rất nhói. Nhưng không phải bởi nghĩ đến việc có ai đó quên lãng mình – tôi vốn chưa từng yêu ai cả, mà bởi sự hụt hẫng khi nhận ra mình chẳng hiểu gì về Hoàng cả, chẳng hiểu gì…

Buổi hẹn tứ tám. Hoàng đưa tôi đến bãi sông Hồng, phủ kín những ngọn cỏ lau. Hôm ấy Hoàng đã bảo: “ Ước gì tớ gặp Vy sớm hơn.” Tôi cười xòa, lấy tay xoa đầu cậu ấy. Chẳng hiểu sao lại làm như thế. Giây phút ấy, tôi chỉ nghĩ Hoàng đang buồn.

Buổi hẹn thứ chín. Lúc tôi và Hoàng đang ngồi vắt vẻo ở cầu Long Biên, nghe chung một bản nhạc. Tôi quay sang Hoàng, lấy hết can đảm và bảo: “Này, hình như là tớ thích cậu.” Đúng lúc đó thì một chiếc xe tải chạy qua. “Vừa nãy Vy nói gì?”

Tôi cười. “Hoàng này, hai năm rồi cơ đấy. Hà Nội lại mùa Thu rồi…”

Bạn đã bao giờ gặp một người mà mỗi buổi hẹn với họ đều là một ngày đặc biệt. Và bạn có bao giờ ghi nhớ gần như tất cả mọi chi tiết trong buổi hẹn - cả khi nó đã đi qua nhiều năm?...
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: 12>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật