Polly po-cket
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Email cuối của Jun
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 7908
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Trung đã đưa tôi về một cách an toàn trong trạng thái cả hai đều ướt. Đáng lẽ một người bình thường thì sẽ mời ân nhân của mình vào trú mưa. Nhưng tôi thì quên béng phép lịch sự đó, ung dung chào Trung rồi trở vô nhà và để cậu bạn đứng chơ vơ vì hụt hẫng. Và cái chuyện Trung hụt hẫng thì đến ngày hôm sau tôi mới biết, vì còn ai khác nữa – ngoài Trung – nói cho tôi biết. Điều này là một trong những điểm đặc biệt của Trung đấy, một kẻ không bao giờ giữ được sự bực bội trong người mà luôn xả lên đầu đối tượng đã làm cậu ta bực bội.

Chuyện như thế nào thì ở email sau, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi.

Bye cậu! Gởi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến gia đình cậu nhé!

Na.

***

Thành phố Vũng Tàu

Gởi Jun!

Chà đã gần một tuần kể từ khi tôi nhận được email của cậu. Xin lỗi cậu vì việc chậm trễ hồi âm nhé. Chả là dạo này tôi bận quá. Trưởng phòng của tôi cứ hét đám nhân viên chúng tôi suốt. Tôi tự hỏi triệu chứng tiền mãn kinh của vợ ổng có lây sang ổng không mà sao ổng cứ bực bội với bất kỳ việc gì chúng tôi làm thế? Lát nữa tôi sẽ tìm hiểu trên google vậy.

Hiện giờ tôi đang đi công tác tại Vũng Tàu. Team chúng tôi đã kiếm được một khách hàng khá tuyệt ở đây. Sẵn tiện chúng tôi lên lịch đi chơi biển luôn. May mắn làm sao, hôm nay trời không mưa. Tôi vừa mới tắm biển xong. Mặc dù rất đói nhưng tôi quyết định sẽ email cho cậu trước. Cậu hãy cầu nguyện là cơn đói của tôi tạm lắng xuống để tôi kể chuyện dài một chút.

Ngày hôm sau của cái ngày định mệnh, tôi đi học. Hôm đó, có giờ học của một bà cô cực khó tính và tôi thì ghét bả kinh khủng. Nếu bị bả đánh dấu vắng mặt ba lần là toi môn đó, nghĩa là phải học lại vào học kỳ sau. Mà tôi thì đã bị đánh dấu hai lần rồi. Cho nên, mặc dù bị cảm cúm do dính mưa hôm trước, tôi vẫn phải lê lết đến trường trong tình trạng rất chi là xơ xác. Cuộc đời có cái định luật vô lý này nè Jun, đó là lúc bạn cần phải nghỉ ngơi nhất thì cũng là lúc bạn không được phép nghỉ ngơi nhất. Tôi đã thấu rõ triết lý này khi đến giảng đường với cái trán nóng hầm hập và cổ họng ho cục cục như một con gà mái. Ấy thế mà khi vừa đặt cái ba lô xuống ghế, tôi đã bị Trung ngoắc ra ngoài. Chúng tôi băng qua hành lang giảng đường đến khu tự học ở phía sau.

“Tôi muốn Na nhìn cái này,” Trung chỉ tay vào hai bên thái dương của cậu ấy và cả sau gáy nữa, mấy chỗ đó đang dán cao Salonpas. “Na thấy chưa?Vì Na mà tôi đang bị cảm”.

“Ờ, hôm qua Trung bị ướt mà. Tôi cũng bị cảm nè. Cảm ơn Trung đã đưa tôi về,” Tôi dợm chân định bước đi.

“Na đứng lại,” Trung kéo tay tôi. “Na nói vậy rồi đi hả?”, Trung có vẻ hậm hực.

“Tôi cám ơn rồi mà, không phải Trung muốn nghe tôi nói vậy hả?”

“Trời! Đáng lẽ hôm qua Na kêu tôi vô phòng Na trú mưa thì giờ tôi đâu có bị vầy đâu,” Trung quả thật rất hậm hực.

“Ủa, kêu Trung vô? Chi vậy? Tôi là con gái mà. Kêu Trung vô phòng mới kỳ đó. Ừm ừm… Đừng nói với tôi là, Trung bực bội và kéo tôi ra đây vì chuyện tôi không cho vô phòng trú mưa nha?”

“Ừ!”, Trung ngoảnh mặt ra chỗ khác khi trả lời.

“…”

“Thì tại tôi hụt hẫng đó. Tôi đã đinh ninh là Na sẽ làm vậy mà ai dè Na để tôi đội mưa về nhà. Nhà tôi ở tít Tân Phú lận và tôi phải đội mưa cả mấy chục cây số về nhà”. Trung có chút dỗi. Khi thấy thái độ đó, tôi bỗng phì cười và cứ cười mãi cho đến khi nhận ra Trung đang ngây người nhìn tôi cười.

Sau buổi học, Trung rủ tôi đi uống nước chanh nóng và tôi đã đồng ý như một lời cảm ơn. Đây chính là khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi.

Sau này, tôi được biết thêm về nguyên nhân chính khiến cho Trung giận tôi vì một việc rất chi là cỏn con như vậy. Jun, cậu có nhớ tôi đã nói Trung ngồi sau tôi gần ba tháng mà tôi không biết không? Trước đó, Trung nghe được mấy cô bạn cùng lớp nói về một đứa con gái – là tôi đây – một đứa cực kỳ khác người. Vì thế Trung tò mò và cố tình ngồi sau tôi một thời gian. Rồi sau đó Trung nhận ra tôi không hề nhận thấy có kẻ ngồi sau mỗi khi tôi đến lớp thì cậu ấy tò mò thật sự. Trung còn cố tình xuất hiện trước mặt tôi nhiều lần khác nhưng tôi không hề nhận ra sự trùng hợp cố ý mà luôn bơ đẹp cậu ấy. Còn buổi chiều mưa Trung đưa tôi về, cậu ấy đã chạy xe ngang qua tôi một lần trước khi quay lại và giúp đỡ tôi. Lúc chạy ngang, Trung thoáng thấy cái áo khoác đen to sụ cùng cái ba lô vàng chóe và lập tức nhận ra ngay cái con bé dở hơi mà cậu ấy đã tốn cả đống thời gian gây sự chú ý nhưng vô vọng. Vì thế mà, Trung đã hy vọng đó là một cái cớ để kết bạn với tôi và đinh ninh rằng tôi sẽ mời cậu ấy vô phòng trú mưa.

Cho dù mọi chuyện không theo đúng ý thì Trung cũng đã thành công khi khiến tôi nhận ra sự tồn tại của cậu ấy. Không những thế, chàng trai rảnh rỗi này còn làm nhiều việc phiền toái hơn để đóng một vai trò trong cuộc sống sinh viên của tôi. Những việc Trung đã làm, tôi sẽ kể cho cậu nghe vào email sắp tới nhé! Tôi đã rất đói rồi.

Bye cậu và nhớ gởi cho tôi vài tấm hình của cháu cậu nhé Jun!

Na.

***

Thành phố Hồ Chí Minh

Gởi Jun!

Tôi vừa từ Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy rất buồn ngủ nhưng tôi sẽ trả lời mail cho cậu trước, vì dường như cậu là một kẻ tò mò khủng khiếp!

Tôi đã xem hình của cháu cậu. Nó là một em bé rất kháu. Nếu sau này có con, tôi cũng muốn có một bé gái như vậy. Hãy trở thành một người cậu tuyệt vời nhé Jun! Tôi quả thật rất ghen tỵ với cậu.

Jun à, giờ không phải là quá sớm để hỏi về tình cảm của tôi và Trung sao? Chúng ta mới chỉ ở phần đầu câu chuyện. Tuy nhiên, vì cậu đã hỏi nên tôi sẽ trả lời. Tôi và Trung chỉ là bạn cho đến lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Và đó là phần sau của câu chuyện mà tôi đang kể. Cậu chẳng thể nhảy cóc cả một quãng thời gian đến năm tháng sau được. Vì trong năm tháng đó, có nhiều điều đã xảy ra và cậu sẽ chắc chắn muốn biết là cuối cùng tôi đã thay đổi như thế nào mà.

Còn về vẻ ngoài của Trung, cậu muốn biết tôi đánh giá sao ư? Tôi không biết diễn tả làm sao khi cậu lại cho rằng Trung là một anh chàng điển trai và ga lăng. Như tôi đã nói ở email trước, tôi không muốn làm cậu thất vọng.

Trung không điển trai, Jun à!

Trung có một mái tóc được cắt rất hợp với khuôn mặt vì nó làm nổi bật những đường nét của cậu ấy. Điểm làm tôi thích nhất ở mái tóc của Trung là cậu ấy không bao giờ dùng keo vuốt tóc. Tụi con trai rất khoái dùng keo để vuốt tóc dựng đứng như lông nhím nhưng Trung thì không. Còn điểm tôi thích nhất trên khuôn mặt của Trung là nụ cười. Khi Trung cười, khuôn mặt của cậu ấy rất rạng rỡ.

Về tính cách, Trung ga lăng – có lẽ vậy.

Nhưng chẳng thể gọi Trung người đàn ông lý tưởng được vì cậu ấy dở dở hâm hâm. Trung rất nóng tính và mỗi khi nổi nóng thì chẳng thể kiềm chế được. Đôi lúc lại rất trẻ con. Có thể vì một chuyện nhỏ nhặt, Trung lại cố chấp và giận dỗi. Nhưng bù lại, Trung rất tốt bụng và ấm áp. Cậu ấy là tuýp người sống thiên về tình cảm. Tôi đã từng thấy Trung buồn rũ rượi nguyên một tuần sau khi con chó tên là Xù của cậu ấy chết vì hóc xương.

Trung có tính cách đối lập với tôi vì tôi lúc nào cũng bàng quan và thờ ơ với thế sự.

Ở trường đại học của tôi, sinh viên hoạt động và học tập theo từng nhóm trong lớp. Nhóm học tập của Trung khá nổi. Thành viên trong nhóm ấy thì toàn là trai xinh gái đẹp, con cái của những gia đình giàu có. Nhưng cậu ấy lại đòi gia nhập vào nhóm học tập của tôi – một nhóm toàn những kẻ bị các nhóm khác “bỏ rơi”. Theo tôi biết, thì lớp nào cũng có một nhóm toàn những kẻ thất bại như thế.

Nhóm tôi có một bạn trai suốt ngày đi làm thêm. Vì gia cảnh khó khăn nên cậu ấy phải tự trang trải việc học một mình. Vừa làm vừa học nên cậu ấy không có thời gian kết bạn ở lớp. Giờ thì cậu ấy đang là trưởng nhóm bán hàng của một tập đoàn lớn. Một bạn trai khác trong nhóm có bố là giám đốc một công ty nhỏ. Nhưng vì có mâu thuẫn với mẹ kế nên cậu ấy thuê nhà sống một mình. Cậu ấy tham gia một băng đua xe và nghe nói từng có lần bị cảnh sát tóm. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy đi phượt khắp nước và làm từ thiện ở những nơi cậu ấy tới. Trong nhóm tôi còn có một cô gái rất hiền lành, suốt ngày đắm chìm trong mấy bộ phim sướt mướt của Hàn Quốc và hiện đang nối nghiệp cha mẹ làm chủ vựa trái cây ở tỉnh Tiền Giang. Thành viên cuối cùng là tôi. Thêm Trung nữa thì nhóm có tất thảy năm người. Tôi không hiểu lý do Trung gia nhập. Vào một ngày, đột nhiên cậu ấy đề nghị như vậy. Những thành viên kia thì chẳng quan tâm ai vào ai ra, vì tụi nó chỉ có mặt cho đủ quân số thôi chứ thật ra người làm tất cả các bài tập chung và tiểu luận là tôi đây – kẻ luôn luôn thích làm việc một mình.

Trung chính thức gia nhập nhóm học tập của tôi và từ đó, tôi có thêm một kẻ thích ý kiến ý cò mỗi khi có bài tập thảo luận. Khỏi nói tôi đã phiền lòng như thế nào, nhất là mỗi khi họp nhóm – thật ra là chỉ có hai đứa chúng tôi họp nhóm – cậu ấy lại lôi tôi đến mấy quán trà sữa trong khu vực làng Đại học....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<112?p=13>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật