Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Estupendo
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 4572
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Với em, tôi tên Minh.

Mỗi tuần tôi làm tặng em một bài thơ, hầu hết là thể loại chọc cười, chứ tôi biết chắc hẳn em không thích những thứ sến súa.

“Hôm nay trời nắng chang chang

Thỏ con trốn học lang thang xa gần

Khi về mất áo cởi trần

Mẹ Thỏ cau có: “Khỏi cần, đi đi!”

Em thường trả lời bằng tất cả những icon có hình mặt cười, kèm một từ:

- Estupendo! [tuyệt vời">

Bình thường tôi sẽ thấy mình hâm dở lắm, nhưng khi em khen như vậy, tôi tin rằng tôi tuyệt vời như thế thật.

Càng ngày càng muốn tiến lại gần hơn, tôi tiếp cận em bằng cả cái mặt con gái dễ thương của mình ngoài đời thật, thông qua thằng Tùng. Tôi bắt nó hẹn đi ăn hoặc học nhóm với em nhiều hơn, để tôi có cớ đi theo mà làm quen, ngắm em, nói chuyện cùng em. May là thằng Tùng nó ẻo lả, nếu không em lại tưởng nó thích em nên cứ bám theo em hoài thì nguy.

Sự đồng nhất về tính cách giữa khi tôi là Minh và khi tôi là Linh khiến tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với em. Mỗi khi em cười, mọi thứ xung quanh em tự nhiên sáng bừng lên như làm bằng cát ngoài bờ biển, tôi cứ nhìn em chăm chăm, mặt ngây ra, em cười lớn hơn nữa:

- Tính cách cậu giống hệt một người bạn của tớ, không khéo hai người là anh em.

Nhìn em cười mà tôi nén tiếng thở dài. Là tôi đây chứ còn ai nữa, là một người sao chẳng giống nhau. Nếu biết sự thật không biết em sẽ làm gì nhỉ, tôi lại cố xua đống suy nghĩ ra khỏi đầu.

Dần dần tôi đuổi thằng Tùng ra khỏi những cuộc hẹn.

Một buổi chiều không có gió, tôi với em đi nhà sách, rồi đi tô tượng. Em chọn một con bò rồi loay hoay tô tô vẽ vẽ, tôi chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt em, đến khi em ngẩng lên cười đắc thắng. Em đã tô toàn bộ con bò thành màu tím, từ sừng cho đến chân và đuôi, em gọi đó là “Chú bò quái dị”, tôi nằm ra bàn để cười. Một chút quái dị, chắc hẳn có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ em, cô gái có tâm hồn như một thảo nguyên lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng và hương thơm. Tôi nhìn con bò màu tím, nhìn về phía đằng xa, bằng lăng tím một màu ẩn ức, bỗng chốc nhòa đi.

Mưa.

Em nắm tay tôi chạy ra ngoài đường, trên vỉa hè lá xanh đang rơi xuống, mưa tạt nghiêng theo chiều gió, hơi nóng từ mặt đường bốc lên trộn với vị mưa lành lạnh khiến tôi rùng mình. Cái nắm tay đầu tiên, dưới cơn mưa rào mùa hạ, tôi từng mơ thấy khung cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng có một điều không giống, lúc này tôi là Linh, chỉ là một người bạn thân. Em quay sang tôi lắc lắc mái tóc ướt, cười hả hê như đứa trẻ. Tôi không nói gì cả, ngửa mặt lên trời, mưa hôm nay không ngọt.

Về nhà trời vẫn còn mưa. Tôi inbox hỏi, sợ em ốm. Rồi lại trở lại làm Minh nói chuyện như thường lệ.

- Cậu thích con gì nhất?

- Cậu đoán xem.

- Con bò chứ gì?

- Sao cậu biết? O.O

- Vì tớ cũng thích con bò :v

- Tớ sắp đi Mộc Châu chăn bò thật đấy, cậu muốn đi không?

Chẳng biết trả lời thế nào cả, lần đầu tiên em chủ động kéo hai đứa lại gần nhau hơn, vậy mà tôi cảm thấy bất lực một cách khó tả. Không dưới một lần em thắc mắc tại sao cùng trường mà không bao giờ bắt gặp, tôi cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng khi cái trường bé xíu này chỉ cần quay người một cái là có thể nhìn thấy nhau. Có lẽ trong đầu em đang hiện lên hình ảnh một thằng con trai hèn nhát, kì cục. Tôi đành chữa cháy:

- Tớ lúc nào chẳng nhìn thấy cậu, nhưng chưa dám gặp cậu đâu, tớ sợ cậu sẽ làm tớ không tỉnh táo.

- Tớ có thể hiểu đó là gì?

- Estupendo!

Em cười, tôi cảm nhận được sự hụt hẫng trong khoảng im lặng ấy. Có lẽ nào em thích tôi rồi không? Tôi thoáng mừng, lại chợt lo, lần này thực sự là một vấn đề lớn, tôi sẽ làm thế nào với mối tình đầu này đây? Nghĩ thấy mình giống như một kẻ lừa đảo, nhói trong lồng ngực. Mẹ lại như thường lệ ngó đầu vào khiến tôi giật bắn mình.

- Thỏ ơi, mẹ mua áo cup cho Thỏ này, màu hồng nhé.

Tôi ngao ngán nhìn cái kính vải khổng lồ trên tay mẹ, giá như cơ thể mình không có máu, tôi đã cắt phăng cái vòng thứ nhất này đi rồi.

Lắm lúc tôi mon men hỏi em, rằng em nghĩ thế nào về người đồng tính.

- Họ rất thú vị!

- Thật chứ?

- Cierto!

Từ “họ” cứ nhảy nhót trong đầu tôi, rõ ràng là “họ” chẳng liên quan gì đến em cả, điều đó đồng nghĩa là tôi cũng vậy. Càng ngày càng thêm nhiều khó khăn. Một mối quan hệ không rõ ràng, tôi sợ một ngày em sẽ chán nản, nhưng tôi cũng không có cớ để giữ em lại, thực ra là không có một bản ngã thật trong đời mà giữ em bên mình. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?

Có những điều em không thể biết

Bởi đó là điều có thể giết chết tôi

Mọi khoảng cách bất chợt quá xa xôi

Dù ngồi cách nhau một bàn tay bối rối…

***

Lại nói về thằng Tùng, nó càng ngày bám lấy tôi nhiều hơn. Tôi từ nghi ngờ về giới tính của nó, ghét nó, dần chuyển sang thương nó, một thứ tình cảm rất lạ, như đã thân quen từ lâu, tôi coi nó như đứa em trong gia đình.

Tôi và Tùng được câu lạc bộ giao cho làm phóng sự ngắn về thái độ xã hội đối với người đồng tính. Mọi người trong câu lạc bộ thường trêu rằng tôi và nó nên hoán đổi thân xác cho nhau. Người ta thì cười vì đó là những lời đùa cợt, nhưng tôi thấy nó cay đắng thế nào.

Giữa cái nắng nóng đến bực bội, tôi với Tùng lang thang dọc bờ hồ bên con đường đối diện với cổng trường để phỏng vấn. Những người trẻ đa số cười cười hoặc gãi đầu gãi tai, tôi hiểu rằng giới trẻ bây giờ luôn cố tình tỏ ra hào hứng với vấn đề đồng tính, nhưng khi đối diện thật sự với nó thì lại e ngại, nhưng như vậy đã là quá an ủi so với thái độ của những người lớn tuổi hơn. Hai đứa tôi hít một hơi rồi tiến về một bác già đang vạch áo ngồi quạt phành phạch dưới gốc cây bên hồ. Câu trả lời của bác ấy làm hai đứa phá lên cười, nhưng khi nhìn vào mắt thằng Tùng, tôi không thấy niềm vui trong đó, không biết nó có phát hiện ra rằng, trong mắt tôi là một nỗi buồn đi dần về vô cực.

- Bác là bác không thể chấp nhận được cái bọn lam yêu lam, lữ yêu lữ ấy đâu. Người đồng tính là người không có tính người, riêng bác là bác không đồng ý đâu!

Thật sự là khó chấp nhận.

Trong số những người không thể chấp nhận ấy, liệu có em không?

***

Sinh nhật em, tôi gửi đến tận nhà một bó sen trắng. Trên tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn một từ “estupendo!” kèm theo là một tấm ảnh em đang ngắm mưa qua cửa sổ giảng đường mà tôi chụp trộm.

Tôi không biết những ngày rất gần nhưng rất xa này sẽ kéo dài trong bao lâu, câu chuyện đi dần đến bế tắc. Khủng hoảng lên đến đỉnh điểm khi em hỏi tôi một câu chết lặng:

- Chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau phải không?

Lồng ngực đau thắt, có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu, tình yêu không thể nuôi bằng sự cố chấp, nhất là khi tôi gần như không có khả năng để chịu trách nhiệm với người mình thương yêu. Em không trả lời tin nhắn của tôi nữa.

Tôi lấy xe đi khỏi nhà, chạy một mạch trên những con đường ồn ào trong lòng Hà Nội. Khói xe và đèn đường trộn vào nhau thành ảo ảnh. Không có một điểm đến nào cụ thể, tôi cứ đi cho gió thốc vào mớ bộn bề trong lòng. Tự hỏi tại sao có những người phải sống thành hai bản vào ban ngày và ban đêm như thế, tại sao những đứa trẻ sinh ra lại có một số ít chứa đựng những nghịch lý trong con người mình, tại sao tình yêu lại bị vây hãm bởi nhiều điều vô hình đến thế. Tôi muốn gào lên, nhưng chưa kịp, có cái gì đó rú lên trước mặt. Thôi xong. Mải mê suy nghĩ khiến tôi quên không bật đèn xin rẽ phải. Tôi được cơ động mời vào nói chuyện. Nhìn mấy bộ đồng phục cơ động không khác gì xứ sở bóng tối làm tôi sôi cả ruột. Trong những giờ phút quyết định sống chết thế này thì dường như những điều tồi tệ sẽ tiếp tục xảy ra theo một quy trình giời ơi đất hỡi nào đó.

Tôi nghĩ chết chắc rồi, không còn đường nào mà thoát, giấy tờ thì không mang, tiền cũng không nốt. Viễn cảnh đen tối hơn màn đêm phủ lên cái đầu mụ mị của tôi, bất lực đến nước này, tôi đâm ra mất năng lực hành vi, cứ nhe răng ra cười như vừa trúng số. Mấy anh cơ động nhìn tôi kinh hãi, tôi thấy mình bất khuất như Hercules hiên ngang chiến đấu với những gã khổng lồ để bảo vệ đỉnh Olympus. Nhưng tôi ngay lập tức rơi từ đỉnh Olympus xuống khi nhận ra những gã khổng lồ không hề có dùi cui như mấy anh này. Miệng tôi lúc này đã đơ rồi thì phải, nó vẫn bạnh ra khoe bộ răng chưa đủ 32 cái. Thôi thì đằng nào cũng gặp nạn, cứ từ từ. Tôi khuệnh khoạng đi ra xe, bật tung cốp xe lên mặc dù biết thừa trong đó chẳng có cái gì ngoài nắp bình xăng. Đang nước sôi lửa bỏng, thì tin nhắn đến, thằng Tùng. Tôi vẫn biết tôi và nó có cái duyên gì lạ lùng lắm, nhưng nó luôn chọn những thời điểm khó đỡ để mà tìm đến tôi....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<123>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật

Polaroid