Ring ring
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Estupendo
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 4568
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


- Chị Linh ơi, cứu em với!

Không hiểu cái thằng quỷ này bị làm sao, linh tính bảo tôi rằng thằng bé đang sợ hãi thật, nhưng làm sao tôi đến cứu nó khi mà tôi còn đang không tự cứu được mình đây. Định bụng nhắn lại cho nó để hỏi sự tình, thì điện thoại báo sắp hết pin. Vỉa hè thì tối, tôi loay hoay soi cái màn hình điện thoại, không lẽ vận hạn của tôi đến hết vào ngày hôm nay. Mấy anh cơ động đang thì thầm với nhau cái gì đó, tự nhiên quay ra gọi tôi lại. Tôi lại tiếp tục khoe hàm răng có thể mang đi quảng cáo hùng dũng tiến về chốt.

- Này em, anh hỏi thật cái này, em có quen biết ai trong ngành không?

- À..ờ..cũng có…sao anh?

- Có nhiều không em?

- Dạ cũng nhiều..hề hề..

- Thôi em đi đi..

Tôi cười lần nữa chào chốt cơ động, bấm bụng đi được một đoạn rồi mới dám hú lên như vượn. Không hiểu cái mặt tưng tửng của mình có gì đặc biệt mà đi đâu người ta cũng nghĩ tôi là con ông nọ bà kia mặc dù tôi còn không biết tên một người nào gọi là có quyền có thế trong cái thành phố này.

Còn một chuyện quan trọng hơn. Tôi khởi động lại điện thoại, nhắn cho thằng Tùng.

- Mày đang ở đâu?

- Hú Vía café chị ơi, mau lên đi.

- Mày đùa tao à? Tên quán gì mà kinh dị vậy?

- Không đùa mà, nhanh lên, 1169 đường Láng.

Sập nguồn, tôi phi như bay đến chỗ nó. Một thằng con trai mà không bao giờ tự bảo vệ nổi mình, cảm giác muốn che chở bùng lên trong tôi.

Đến nơi, tôi thấy nó đang bị khoảng bốn, năm gã lực lưỡng vây quanh, thằng này làm nên hậu họa gì mà lại bị côn đồ tìm đến thế này. Nhưng hình như không phải đánh nhau, tôi thấy mặt bọn này không hung tợn, mà nhìn thằng Tùng với ánh mắt âu yếm một cách kì quái. Tiến gần tôi nghe loáng thoáng mấy câu mà tôi không tưởng tượng nổi là mình sẽ được chứng kiến.

- Đi với bọn anh đi, để anh nói nhiều quá rồi đấy, anh biết em cũng thích mà, đi đi không hối hận đâu, bọn anh đẹp mà, đúng không?

Choáng váng mấy giây, phải cứu thằng Tùng ra ngay khỏi đó thật, tôi liều mình xông vào giữa, lấy tay dúi đầu thằng Tùng xuống.

- A thằng này, mày lại trốn ra đây ăn trộm ăn cướp của người ta đúng không! Về ngay cho tao.

Mấy gã kia ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, tôi liền quay ra cầu xin rối rít.

- Nó đã lấy cái gì của mấy anh rồi, cho em xin lỗi, em xin trả lại. Đừng đánh nó, nó nghiện không được cho tiền chích hút nên mới giả vờ ăn mặc tử tế di ăn trộm thế này. Em xin các anh…

Tôi nói như bài diễn văn, mấy gã cao to trợn mắt không nói được gì cả, bấm nhau bỏ đi. Thằng Tùng mặt cắt không còn giọt máu, leo lên xe tôi ngồi im im. Tôi cũng mệt không thở ra hơi, ngoái lại trêu cho nó đỡ sợ.

- Gái Tùng, mày làm thế nào mà cuốn hút được hẳn mấy anh Gay đẹp như tượng thần Hy Lạp thế?

Nó không nói gì cả, tôi ngồi trước cười ha hả. Chợt thấy tiếng động lạ phía sau. Thật không ngờ, nó đang khóc.

Tôi phi xe lên cầu Long Biên, hai đứa ngồi tựa vào thanh sắt xưa cũ trên thành cầu, ngắm đêm đang buông dần xuống mặt nước. Gió lau khô khuôn mặt búng ra sữa của thằng Tùng. Một lần nữa thực tế lại chứng minh: mỗi con người trong cuộc đời này, đến với nhau đều do nhân duyên cả.

Đêm hôm đó Tùng kể hết với tôi, không phải tự nhiên nó lại kì lạ như vậy. Tùng cũng là một người đồng tính, và còn xui xẻo hơn tôi, gia đình nó đã biết chuyện. Hằng ngày nó đều đối mặt với ánh mắt kì thị từ chính bố mẹ nó. Mẹ nó là bác sĩ, luôn có một niềm tin rằng sẽ chữa khỏi được “bệnh” cho con trai mình. Tôi thở dài, cả hai đều là những người khốn khổ. Khi một người bàng hoàng với sự thật khó tin từ đứa con mình rứt ruột đẻ ra, còn một người luôn sống một cuộc sống nặng nề khi mình là gánh nặng tinh thần cho cha mẹ. Tôi ôm lấy nó như một đứa em gái bé nhỏ, thấy trong lòng mình cũng đang chảy ra mặn chát. Tôi kể câu chuyện của mình, Tùng im lặng, rồi nó chợt cười.

- Giá như bây giờ nhảy xuống dòng sông này, lúc bước lên, em và chị trở thành hai con người khác, thì tuyệt vời lắm, chị nhỉ!

- Ừ, rất tuyệt vời. Estupendo!

Tôi nhếch khóe miệng thành một nụ cười méo mó. Đúng.Tôi là một gánh nặng tinh thần cho Nga, kể cả khi em còn chưa hề biết sự thật.

Uể oải bước chân trần về phòng, tôi giật mình khi mẹ đang ngồi trước máy tính của tôi. Tôi ngay lập tức giật lấy, trang facebook tên Minh vẫn còn chưa kịp tắt, mẹ không nói một lời bước ra ngoài. Dự cảm không lành, có thể tôi sắp trở thành Tùng phiên bản 2.

***

Mẹ tự nhiên vồn vã với tôi hơn, dù bình thường đã rất chiều chuộng tôi. Mẹ bảo tôi đi học làm bánh cho ra dáng nữ công gia chánh, rồi lại giục tôi mau đưa bạn trai về ra mắt. Tôi biết có điều gì đó không ổn. Thở dài. Với tay lấy một lát bánh mì, tôi vội vã đến trường, những buổi học cuối cùng của năm hai.

Nga ngồi một mình trên băng ghế đá, nắng len lỏi từ tán cây đằng sau rọi phía sau lưng em, làm mái tóc chuyển thành màu hung đỏ. Tôi nhẹ nhàng đến bên ngồi. Em quay sang tôi vẫn nụ cười thường nhật, ánh mắng chừng như có điều gì mệt mỏi. Tôi không nói gì.

- Tớ thích một người Linh ạ! Người đó giống cậu lắm.

Tôi như rơi xuống vực thẳm, vừa có cảm giác có lực đẩy nào đang nâng lên, vừa đối diện với sự rơi tự do không biết đáy. Cố nặn ra một nụ cười. Người em thích là tôi, nhưng lại không phải là tôi.

- Nhưng chắc tớ không nên tiếp tục nữa Linh à.

Tôi vẫn không nói được câu nào, chỉ cười vô hồn như vậy. Em quay vội đi lau cái gì vương trên má, rồi tạm biệt tôi để vào lớp học. Tôi đã dần cảm nhận được cái cảm giác bị bỏ lại. Nhưng lỗi không phải ở em, một nửa là do tôi, một nửa là do trò đùa của số phận. Không một ai có thể tỉnh táo khi đã đắm chìm trong tình yêu thực sự. Lâu nay tôi đã chỉ nghĩ cho mình, muốn thỏa mãn tình cảm để rồi cuối cùng sẽ gây đau khổ cho cả hai.

Tôi và em như hai đường thẳng chéo nhau, chỉ có thể nhìn thấy điểm giao nhau qua thế giới phẳng, còn trong thế giới ba chiều này, cùng hướng cũng là điều không thể.

“Thà kết thúc buồn, còn hơn nỗi buồn không bao giờ kết thúc”. Tôi đã quyết định, điều mà khiến tôi tan ra từng mảnh và trôi dạt về những nơi vô định như sinh vật phù du.

Trên đường về tôi thấy một ông già rách rưới, xin ăn ở đầu ngõ, lại gần hỏi mấy câu mới biết ông còn bị câm điếc, nhớ đến lần đầu gặp em, cũng với một cụ già. Tôi bất giác mỉm cười, đưa ông cụ về nhà vì sợ trời nắng nóng sẽ kiệt sức nếu cứ đứng ngoài đường.

Mẹ đang nấu ăn, ngó đầu ra nhìn tôi, chưa để mẹ kịp nói câu nào, tôi dắt tay ông già vào trong nhà.

- Đây mẹ! Xin giới thiệu với mẹ, đây là bạn trai con.

- Cái ..cái gì… Thỏ?.. con?.. con?

- Sao thế, mẹ chẳng mong con có bạn trai lắm cơ mà, con dẫn ra mắt mẹ đây còn gì.

Mẹ ú ớ không nói được câu nào nữa, cái muỗng trên tay rơi xuống đất xoảng một cái. Con mèo béo đang nằm dưới chân bàn ăn kêu nghoéo lên một cái rồi chui tọt vào tủ bếp. Tôi đưa cốc nước cho ông cụ rồi ngán ngẩm bước lên cầu thang.

- Con đùa đấy, con thấy ông ấy đói sắp ngất ngoài ngõ nên đưa về đây, mẹ cho ông ấy ăn giùm con nhé.

Mẹ nhíu mày, trán nhăn lại, mắng với lên.

- Con với chả cái, coi chừng đấy!

Mở máy tính, tôi viết một tin nhắn rất dài, tôi hẹn gặp Nga. Biết rằng tôi sẽ mất cả hai, một người tôi yêu và một người bạn, nhưng tôi không thể lừa dối em thêm được nữa. Tôi không dám mong em sẽ tha thứ và chấp nhận khi nhìn thấy bộ dạng thật của tôi, chỉ mong em có thể quên được mà thanh thản sống tiếp. Mối tình đầu của em, có thể sẽ khiến em hận đến suốt đời.

“Đã xem” – không hồi âm.

Tôi cố gắng điều khiển bàn tay đang run rẩy, gõ dòng tin cuối cùng:

- Te quiero! [Anh yêu em">

Lại một ngày mưa, tôi đứng đợi em dưới một gốc bằng lăng tím, những cánh hoa rụng dưới gốc đã dập nát và phai màu. Tôi đã ước rằng em không đến, để tôi có thể cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời em. Tôi thấy mình ngu ngốc khi để mọi chuyện phải tường minh một cách đau lòng như thế này.

Tôi không nghĩ mình có thể khóc, cho đến khi nhìn thấy em đi từ phía mưa trở lại. mái tóc thường xuyên cột cao được thả dịu dàng xuống bờ vai nhỏ, đôi mắt kiếm tìm. Em mặc bộ váy màu trắng, bộ váy giống hệt cái mà tôi – Linh, đang mặc, chúng tôi đã mua chúng với danh nghĩa hai cô b
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<123
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật