XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Giữ một cơn gió
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 3448
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Chừng như Gem nhớ nhà, chừng như Gem muốn trở về... Gem lắc đầu nguầy nguậy khi tôi nói thế.

"Em muốn ở đây. Như một phần kế hoạch tuổi 22. Em muốn đi tiếp. Có thể sang Cam hoặc Thái. Muốn tìm việc làm thêm. Viết lách kiếm tiền bỏ lợn. Muốn đi tàu dài ngày trên biển. Muốn lặn ngắm san hô. Muốn học pha cocktail. Muốn nhảy như điên dưới mưa. Em muốn làm hết những điều mà biết rằng chỉ năm sau thôi em sẽ không đủ can đảm để làm nữa.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô nhóc "cụ non" đến vậy. Khi ấy, tôi nhận ra đằng sau vỏ bọc nông nổi và ngông cuồng đó là những suy nghĩ chín chắn, những kế hoạch lấp đầy tuổi trẻ, để mọi thứ không trôi qua trong nuối tiếc. Cũng từ đó, cái nhìn của tôi với cô nhóc dường như cũng thay đổi. Có lẽ, đã cộng thêm một chút ngưỡng mộ, và thương yêu.

"Mai mốt có trở lại không?" - tôi hỏi Gem như thế trước trước ngày cô nhóc lên máy bay về Hầ Nội, chuẩn bị cho hành trình đạp xe băng qua 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng trong một tháng.

"Em không chắc nữa, dù thương Sài Gòn nhiều ơi là nhiều!"

"Trước bảo thích là làm cơ mà. Vậy là không thích trở lại Sài Gòn rồi!" - trong câu nói của tôi hình như có pha chút hờn dỗi lạ lùng.

"Á á, có thích, có thích chứ. Đã bảo em thương Sài Gòn nhiều ơi là nhiều mà!"

Trước khu vực kiểm tra hành lý xách tay, mấy người bạn của em ra tiễn ôm em thật chặt. Em nháy mắt nhìn tôi. "Có muốn ôm tui không hả? Mai mốt tui nổi tiếng là không ôm được nữa đâu đó!" Tôi xoa đầu em, làm rối thêm mái tóc ngắn vốn đã rối xù vì nắng, vì gió.

"Về Hà Nội bớt làm quấy thôi. Lo mà lớn đi!"

Giờ thì đến lượt em dỗi, em xị mặt, nom mắc cười nhưng cũng rất "yêu", theo các giải thích của em, nghĩa là rất dễ thương dó.

Chuyến bay mang em trở về Hà Nội một ngày Sài Gòn mưa như trút. Tôi đã thầm ước cơn mưa ấy là dấu hiệu của một đợt bão mới. Người ta sẽ thông báo chuyến bay của em bị hoãn, và tôi sẽ có thêm thời gian ở bên em. Nhưng, giá như chỉ là giá như, và tôi đã phải đối mặt với sự hối hận của chính bản thân mình vì đã không ôm em một cái thật chặt trước lức em đi.

Khoảng thời gian sau đó, tôi giữ liên lạc với em bằng những cuộc điện thoại, những tin nhắn quan tâm, hỏi han. Mỗi lần nghe em kể đang đau đầu hay cơn mưa buổi chiều khiến em cảm cúm, tôi thương em đến nhói lòng, chỉ muốn bay thật nhanh ra Bắc, để nắm tay cô gái bé nhỏ, mua thuốc và nấu cháo cho em. Gì cũng được, miễn là được nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy.

Gem như một cơn gió, cơn gió thổi mãi không có điểm dừng. Thi thoảng, từ những mảnh đất đi qua, em gửi về Sài Gòn những tấm bưu thiếp, trên đó ghi ngắn gọn những chuyện đã gặp trên đường. Đôi ba lần, tôi thót tim nghe em kể được chàng này giúp đỡ, kể em hơi cảm nắng chàng kia. Liệu có phải tôi chậm chân nên đã bị bỏ lại? Tôi rút điện thoại và bấm số của em. Tiếng cười vang lên ở đầu bên kia, những câu nói liến thoắng lấp đầy cảm giác xa cách. Tôi hỏi em về Đà Nẵng, về cuộc sống ở nơi em đang sống, về thời gian em trở về Hà Nội, về sự khác biệt giữa Đà Nắng, Hà Nội và Sài Gòn. Em trầm tư hồi lâu trước khi trả lời.

"Đà Nẵng và Hà Nội cái gì cũng có. Chỉ thiếu anh thôi!"

Tôi từng yêu vài người, hẹn hò với nhiều hơn con số đó. Nhưng đó là lời tỏ tình dễ thương nhất tôi nhận được. Hoặc, tôi cũng không chắc đó có phải lời tỏ tình không. Chỉ biết câu nói ấy đã giúp tôi có thêm can đảm, đặt vé máy bay ra Hà Nội, để gặp Gem đúng ngày sinh nhật của em.

Nhiều người e ngại, thậm chí sợ hãi việc yêu một cơn gió. Tôi cũng vậy. Hệt như cách tôi do dự không dám ôm em ở sân bay, sợ vòng ôm của mình không đủ chặt và sâu để níu giữ một cơn gió, không đủ để giữ chân em ở lại. Nếu đúng thế thì thật là buồn.

Nhưng đôi khi, bạn nhận ra mình yêu cơn gió ấy đủ nhiều để bỏ qua những toan tính nhỏ nhặt, bỏ qua những cuộc gặp gỡ thường xuyên,... Chỉ là yêu nhau trong sự ngưỡng mộ pha lẫn "nể sợ" của hội bạn. Chỉ là thảng hoặc gặp nhau. Không phải là cảm giác níu giữ được cơn gió, mà chỉ là cảm giác bất ngờ bắt được cơn gió ấy, trong thoáng chốc, cảm giác ấy tuyệt vời đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng như thấy cả trời ngôi sao hiện ra lấp lánh trước mắt mình.

Xuống sân bay, đang chờ lấy hành lý, điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông. Số của em.

"Em ở Sài Gòn rồi, và muốn ơi là muốn được người nào đó chạy xe qua đón!”

Tất cả những gì tôi có thể làm khi ấy là ngồi thụp xuống đất và ôm đầu tự hỏi tại sao cả hai chứng tôi không nói với nhau trước về kế hoạch của mình, để khi tôi có mặt ở Hà Nội cũng là lúc em đặt chân đến Sài Gòn. Tôi nói dối em, mình đang trên xe từ Cần Thơ về Sài Gòn, kêu em về Individuals ngồi đợi. Tôi chạy vội ra quầy vé của hãng, mua ngay tấm vé của chuyến bay kế tiếp, lòng nôn nóng không yên khi biết có em đang chờ.

Tôi trở về Sài Gòn trong tình trạng say lử đử. Hai chuyến bay liên tiếp đẩy tôi vào trạng thái lửng lơ. Đã gần 2h sáng, tôi bắt taxi chạy thẳng đến tiệm cà phê, đoán chắc giờ này thằng bạn đã trở về, để lại chìa khóa quán cho em.

Tôi đến và thấy em vẫn thức, ngồi co chân trên ghế trong ánh đền mờ ảo của quán. Em chăm chú xem ảnh trong chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng mang theo. Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm cổ em từ phía sau. Cô gái nhỏ giật thót mình, nghiêng đầu sang phải để biết chính xác có phải tôi hay không. Em nở nụ cười thoải mái. Tôi cứ cúi người và ôm em như thế, cho đến khi em cất lời.

"Anh bay ra Hà Nội, sao không báo em trước? Ban nãy, nghe anh Bin kể, em vừa ngạc nhiên vừa giận..."

"Em đi như gió, bữa nay vào Sài Gòn cũng đâu báo trước cho anh. Chúng mình hòa nhé! Em đừng giận, anh thương..."

"Cơn gió này giận anh nhiều lắm, biết không hả? Vì cơn gió đã về đây rồi, sao anh còn mất công đi đâu tìm kiếm..."

Thêm một lần nữa, tôi không chắc đó có phải một lời tỏ tình không. Nhưng tôi biết, đã đến lúc tôi nói Gem biết toàn bộ lòng mình, rằng "Anh yêu em nhiều lắm, Gem ạ!"
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật