XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Khung trời vàng không lá
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 3989
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Năm cô gái vừa ra đã lập tức ngồi thành hình tròn, chụm đầu vào nhau, nhạc dạo cũng đột ngột dừng lại, không hiểu sao hội trường cũng theo đó im phăng phắc. Hoàng Anh cảm thấy kỳ quái, đưa mắt sang nhìn Uyên như muốn thắc mắc, nhưng Uyên chỉ cười cười và lại đưa mắt nhìn lên sân khấu. Đột nhiên, lại có tiếng nhạc vang lên, nhưng không phải bản nhạc vừa nãy, nó dường như là được độc tấu từ một loại nhạc cụ vậy. Cùng với tiếng nhạc vừa vang, tấm màn nhung trên sân khấu cũng được từ từ kéo ra. Một màn khói mỏng lan ra, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, Hoàng Anh chỉ thấy đó là một cô gái mảnh mai đang ngồi sau một chiếc bàn, tay khẽ gẩy lên cây đàn đặt trên bàn. Người này vừa xuất hiện, cả hội trường, đặc biệt là chỗ lớp của Uyên đã reo hò ầm ĩ. Hoàng Anh không biết tại sao, nhưng vẫn cứ chăm chú nhìn lên sân khấu. Khói dần tan, điệu nhạc vẫn tiếp tục, năm cô gái ngồi trên sàn đồng loạt hất tung dải lụa đỏ của mình lên, khán giả lại một lần nữa hò reo ầm ĩ. Lúc này, Hoàng Anh mới có cơ hội nhìn kỹ cô gái kia một chút, bởi trên sân khấu, chỉ có chỗ của cô là sáng nhất. Cô mặc váy đỏ dài giống những cô gái đang múa, nhưng phần áo trên không phải áo yếm mà là váy cổ vuông, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tay áo dài, hơi xòe ở phần cổ tay. Cô gái vẫn cúi mặt, chăm chú đánh đàn tranh, dường như lúc này một mình cô ở riêng một thế giới.

Hoàng Anh lại bị vũ điệu thướt tha của năm cô gái thu hút sự chú ý. Bản nhạc rất hay, thực sự thích hợp với điệu múa uyển chuyển và mềm mại này, thảo nào mà Uyên lại tự tin với tiết mục văn nghệ của lớp mình như thế.

Bản nhạc vừa kết thúc, cả hội trường đã vỡ òa trong tiếng reo hò, cổ động, tiếng vỗ tay rào rào. Uyên quay sang nhìn anh, cười hỏi:

- Anh thấy hay không?

- Ừ hay. - Hoàng Anh gật đầu trả lời, muốn nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện hơn là ngồi đây. - Lớp em hết tiết mục chưa? Anh em mình ra ngoài kiếm chỗ nào uống nước…

Hoàng Anh còn chưa nói hết câu thì lập tức im bặt, bởi lúc này anh hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng hình, mắt không chớp, càng không rời khỏi người con gái mặc váy đỏ vừa bước ra khỏi nơi ngồi đàn trên sân khấu để ra chào khán giả. Anh gần như shock toàn tập, dù đã nghĩ ra mọi tình huống về việc có thể sẽ gặp lại Thạch Thảo ở đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại thấy cô trong hoàn cảnh này. Thạch Thảo, trong mắt anh,vẫn mỹ lệ như lần đầu gặp mặt, nhưng màu váy cô mặc trên người cùng với cách trang điểm làm cho anh có cảm tưởng cô thật giống một con phượng hoàng kiêu sa đang tự đốt cháy mình trong lửa đỏ.

Cùng lúc ấy, một cảm giác nóng rát lan tỏa khắp người, cảm giác như có ai đang dùng ánh mắt đốt cháy mình làm cho Thạch Thảo không khỏi đưa mắt về một hướng theo bản năng mách bảo. Mắt cô bắt gặp ánh mắt nửa sững sờ, nửa si mê, nửa nghi hoặc của người đàn ông mà cô đã cố gắng gạt ra khỏi tâm trí thời gian cách đây không lâu, mà người đàn ông đó, còn đang ngồi cạnh bạn thân nhất của cô, Uyên thậm chí còn đang lay lay cánh tay anh một cách thân mật. Người đàn ông ấy vẫn không rời mắt khỏi cô, Thạch Thảo bối rối quay đi, hơi mỉm cười chào khán giả, sau đó vội vã lui vào sân khấu, quên đem theo cả chiếc đàn tranh của mình.

- Anh Hoàng Anh, làm gì mà ngây ra thế, cảm nắng hoa khôi nào của lớp em rồi à? - Uyên lay tay Hoàng Anh lần nữa.

- Đâu có, tại anh đang mải nghĩ mấy chuyện. Dàn hoa khôi của lớp em đấy à, xinh nhỉ? Múa cũng dẻo, đàn cũng hay nữa. - Hoàng Anh như người trong mộng trở về với thực tại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất anh cũng chắc chắn biết được có thể tìm Thạch Thảo ở đâu.

- Chuyện, anh không thấy cả trường em reo hò khi họ biểu diễn đấy à? - Uyên hếch mặt đầy tự hào. - Mà anh vừa bảo đi uống nước ạ? Có chuyện gì thế?

- À, ừ, tự nhiên anh thấy khát. Với lại lâu rồi anh em mình cũng không đi uống nước với nhau rồi còn gì. Đi thôi, hôm nay ở hội chợ cũng có nhiều hàng quán mà. - Hoàng Anh cười, sau đó đứng dậy.

Hai người đi vòng vòng trong khu trại, cuối cùng rẽ vào một quầy bán cafe dạo. Nhận hai cốc cafe bằng giấy, Hoàng Anh đi về phía ghế đá mà Uyên đang ngồi.

- Cảm ơn anh. Mà sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây thế? Chắc phải có chuyện gì rồi? Hay ông anh trai em lại cãi nhau với chị dâu nên anh đi tìm em để giúp họ giảng hòa?

- Không, anh có việc ra ngoài, định gọi cho em hỏi cái này, em đang bận nên anh ghé qua đây luôn. - Hoàng Anh bối rối giải thích, trong đầu nghĩ thật nhanh ra một lý do nào đó để lấp liếm cho mục đích thật sự của mình.

- Ủa, vậy là có chuyện gì? - Uyên nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc.

- À… - Rốt cục cũng nghĩ ra được lý do to tát, lập tức cười. - Lần trước anh nghe em nói là câu lạc bộ của bọn em có làm chương trình từ thiện cho mùa đông này và cần tìm nhà tài trợ. Anh định hỏi em là bây giờ bọn em còn cần nữa không, công ty anh cũng rất muốn tham gia các hoạt động xã hội như thế này.

- Thật ạ? - Uyên tròn mắt nhìn anh đầy vẻ không tin, sau đó dường như nhận được phản hồi rất thật lòng từ mắt anh, Uyên gần như nhảy cẫng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, sau đó cô nói gần như liến thoắng.- Bọn em cũng quyên góp được kha khá rồi, nhưng toàn là mọi người đóng góp lại với nhau, hoặc xin từ các cá nhân có điều kiện. Nhưng đi xin ở các công ty thì hơi khó, vì bọn em không phải một tổ chức từ thiện có quy mô đủ để PR cho thương hiệu của các công ty đó.

- Ừm, bọn anh làm cũng không đòi hỏi PR gì cả, nhưng vẫn phải kèm vài điều kiện để đảm bảo là số tiền ủng hộ có thể tới tận tay người cần giúp đỡ.

- Tất nhiên rồi, để em dẫn đi đi gặp Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhé?

Uyên hớn hở đứng dậy, định giơ tay kéo anh đi thì đột nhiên Thạch Thảo lại xuất hiện. Cô đưa mắt liếc nhìn Hoàng Anh, sau đó mỉm cười với Uyên, coi như không hề quen biết anh.

- Uyên, Mạnh đang tìm cậu để lo chuyện ăn tối của lớp mình.

- Thế à? - Uyên ngạc nhiên, sau đó quay sang nói với Hoàng Anh - Thế anh theo bạn em tới chỗ Chủ nhiệm trước nhé, chút nữa xong việc em sẽ qua đó.

Rồi cô lại nhìn cô bạn mình, dặn dò cẩn thận:

- Đây là bạn tớ, anh Hoàng Anh. Anh ấy muốn gặp Chủ nhiệm để nói chuyện tài trợ cho chương trình thiện nguyện mùa đông của chúng ta, cậu dẫn anh ấy đi gặp anh Huân trước nhé, tớ về lớp tí rồi cũng lên với mọi người.

Thạch Thảo gật đầu thay lời đáp. Uyên không để ý tới nét mặt của Hoàng Anh lúc này, cô lập tức rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, không khí trở nên đặc biệt cổ quái, Hoàng Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái luôn tỏ ra lãnh đạm trước mắt mình, không biết phải nói thế nào. Trước khi tới đây, Hoàng Anh đã vẽ ra vô số tình huống hai người sẽ gặp nhau, anh sẽ nói gì với cô, nhưng đến lúc này, anh cứ như ngậm hột thị trong miệng, lúng túng mãi cũng không biết nói cái gì. Thạch Thảo cũng không nói, lạnh lùng quay người định bước đi.

- Này… - Hoàng Anh giật mình gọi, chỉ sợ Thạch Thảo sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình.

Thạch Thảo dừng bước, quay đầu, ánh mắt sắc lẹm, sau đó buông một câu:

- Tên tôi không phải là Này. Và cũng đừng tỏ ra quen biết tôi ở đây.

Hoàng Anh giật mình, xua tay cười cười:

- Được được, vậy chúng ta có thể tỏ ra quen biết nhau sau khi ra khỏi trường này đúng không? Anh mời em cafe, đi thôi.

Thạch Thảo nhìn anh, trong lòng đang rất thắc mắc không hiểu tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại người luôn tự ý chủ trương mọi chuyện như thế.

- Mà cũng sắp tối rồi, anh sẽ mời em đi ăn nhé! - Như sực nhớ ra, Hoàng Anh lại đề nghị.

- Từ khi nào chúng ta lại thân thiết với nhau như thế? - Cô cười nhạt.

- Dù gì thì anh cũng đã… ờ… ôm em rồi mà, hôm ở đám cưới ấy. - Hoàng Anh định nói từ “hôn”, nhưng sau nghĩ thế nào lại sửa lại. Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Thạch Thảo, anh hiểu bây giờ không phải là lúc bông đùa.

Được rồi, chính anh còn phải dụ dỗ cho bằng được cô một lần nữa giả làm bạn gái mình cơ mà, không thể chọc giận cô trước khi đạt được mục đích thật sự.

- Hình như anh không thật sự nghiêm túc muốn gặp Chủ nhiệm của tôi? Anh định lôi chương trình từ thiện của chúng tôi ra làm trò cười sao? Nếu đã như vậy thì tôi không cần phải dẫn anh đi nữa, chào. - Thạch Thảo lạnh nhạt nói, sau đó thật sự rảo bước đi.

Hoàng Anh vội vàng đuổi theo, túm tay cô kéo lại.

- Khoan đã, đừng có bỏ đi như thế. Có biết tôi tìm em vất vả thế nào không?

Thạch Thảo quay lại, ánh mắt có chút sửng sốt, sau đó như nhận ra tình huống hiện tại của mình, cô vội giật tay ra khỏi tay anh, lùi ra sau một bước.

- Anh tìm tôi? Anh tìm tôi làm gì? Chúng ta đâu còn ai nợ ai?

- Có chứ, em còn nợ tôi. - Hoàng Anh trợn trừng mắt, vội vàng phản bác.

- Anh cũng biết luyện công phu sư tử ngoạm nhỉ? - Thạch Thảo trừng mắt, không hiểu sao Hoàng Anh lại cảm thấy thích thú trước một Thạch Thảo thế này hơn là một cô gái luôn giả vờ khép nép, dịu dàng để diễn cho tròn vai. - Vậy nói đi, tôi còn nợ anh b
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<1...104105106
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật