XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Socola trái mùa - ZuzuLinh
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 63900
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


*

Khánh trở về nhà đúng lúc gia đình con nhỏ đã đi làm về. Họ có mặt ở ngoài ruộng gần như cả ngày nên khoảng chập tối là thời gian gia đình quây quần. Vừa thấy anh, họ chào đón rất niềm nở, bằng đúng tình cảm quê hương mộc mạc, chất phác. Cái vỗ vai của bố con bé khiến anh phải khụy người.

- Mong cậu không chê người nhà quê chúng tôi!

Rồi bữa cơm gia đình ngoài hiên với ánh đèn chập chờn bởi hệ thống phát điện lưới còn nhiều hạn chế, đám ruồi nhặng nhởn nhơ xung quanh nguồn sáng. Khánh ngồi cạnh bố con bé, chú mời rượu và gắp vào bát anh những miếng thịt ngon nhất. Trước sự nhiệt tình của bề trên, anh cũng miễn cưỡng nhấp thử chút rượu nếp. Vị hăng và nồng quá!

Con bé cứ săm soi anh suốt cả bữa, ánh mắt hằm hằm như thể sẵn sàng phóng tia lửa điện khiến anh phải gắng mà nuốt những thứ dở ẹc nó nấu, đến nỗi bỏ vào miệng tức thì phải nhắm mắt nuốt ực luôn, để mặc dạ dày tự co bóp. Nhìn họ ăn ngon miệng thế kia thật chẳng nỡ thay cơm bằng ổi.

- Cậu ngồi xem TV ấy! – Mẹ ra lệnh cho nhỏ bật TV khi kết thúc bữa cơm.

- Dạ! – Con bé với mái tóc buộc bổng cắm phích TV vào ổ điện rồi đưa điều khiển cho anh, sau đó đi rửa bát.

Khánh ngán ngẩm chuyển kênh mấy lượt. Không cáp, không đầu kĩ thuật số nên có TV cũng như không. Anh quăng điều khiển sang bên rồi lôi điện thoại chơi bắn gà. Đám muỗi thấy màn hình sáng lại bâu nhâu xung quanh khiến buổi tối càng trở nên đáng ghét. Bố mẹ con nhỏ người thì đang xay xát lúa, người đặt một cái quạt theo chiều gió ở góc sân và đổ thóc xuống ngay cạnh để gió quạt thổi bay bụi trấu. Nhìn họ khá vất vả, nước da rám nắng và thân hình mảnh khảnh, bộ quần áo sờn cũ, mồ hôi chảy tong tong dọc hai bên thái dương. Hôm nay con bé được miễn việc để tiếp khách quý nên cũng ngoan ngoãn ra chỗ anh dù chẳng ưa gì vị khách kiêu căng này.

- Cho em bắn gà với! – Nó cười toe, xòe tay trước mặt anh. Mái tóc nó vừa gội ướt sũng, chảy ròng ròng cả xuống nền đất, mùi dầu gội hắc hắc khó chịu.

Anh vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, coi không sự có mặt của nó. Cho nó chơi để anh bầu bạn với lũ muỗi thì chả sáng suốt tẹo nào.

Con bé nghiến răng quay đi, đến bên cái TV và bật kênh truyền thống nhất, VTV3, đã thế còn cố tình bật to át cả tiếng trò chơi. Lại có tiếng bạn í ới gọi, nó chạy tót ra ngoài.

Chơi chán anh chuyển sang lướt web, theo dõi thông tin giới showbiz ngày hôm nay. Anh tự nhủ cũng may vì còn có cái điện thoại đi cùng, không thì chắc cũng bị đồng hóa với lũ người nhàm chán ở đây rồi. Vậy nhưng chẳng bao lâu thì điện thoại hết pin. Đối với người luôn có trợ lý theo sau chuẩn bị chu đáo từng chút một như anh thì việc mang theo sạc pin là điều hi hữu, nên đành bấm bụng ngồi không giết thời gian.

Ở quê không được quy hoạch nhà đất như thành phố nên các mái nhà mọc lên không theo thiết kế nào cả, tường sau nhà này áp với vườn tược nhà khác. Có tiếng đám con gái đang ngồi buôn dưa lê bên bờ tường chắn qua hai nhà, anh nghe rõ giọng con nhỏ.

- Cái lão qua nhà tao mấy hôm chảnh thấy ớn!

Và sau đó chúng thay nhau bàn tán xôn xao, đứa này chưa dứt câu đứa khác đã chen vào.

Chả lẽ trong mắt mấy đám chúng một ngôi sao nổi tiếng như anh lại chỉ được có thế thôi ư? Trong khi dân thành thị hầu như ai ai cũng biết tới tên tuổi của Vũ Nam Khánh thì ở đây dường như anh chỉ là một người về quê chơi không hơn. Mà bận tâm đến mấy nhỏ đó làm gì?Anh leo lên giường cố nhắm mắt ngủ cho qua ngày. Cũng như trưa, lũ ruồi nhặng vo ve ngay trên đầu cộng thêm tiếng ếch ộp ngoài bụi cây thi nhau gây phiền hà, mùi ngai ngái của đám cỏ dại đi vào trong hơi thở.

*

- Dậy ăn sáng cháu ơi!

- Gì thế? Ồn ào lắm chuyện quá! – Khánh uể oải xoay người nằm úp rồi tiếp tục giấc ngủ. Chiếc áo sơ mi đã trở nên nhàu nhĩ vì những động tác trằn trọc buổi đêm. Mãi cho đến khi hai bác đi làm thì anh bị một cái gối nặng phi ngang người.

- Ăn sáng! – Giọng con nhỏ lảnh lót như khiêu khích.

Đành là thế, anh đứng lên vươn vai, vặn mình. Nhìn vào thức ăn sáng bình dân, bát bánh đa lèo tèo vài sợi rau, thịt dính đầy mỡ, trình bày thiếu thẩm mĩ trầm trọng, có vài ba con ruồi đậu trên hai chiếc đũa cộc kệch, Khánh chán nản lau sạch sẽ đũa rồi khều vài miếng để tránh cái nhìn không mấy thiện cảm từ nhỏ kia.

Quanh quẩn chẳng có việc gì làm, Khánh quan sát con nhỏ, xem người nông thôn giải trí bằng cách nào. Nếu là ngày thường giờ này anh vẫn ngon giấc trong chiếc giường mềm mại với hơi lạnh phả từ cây điều hòa. Con nhỏ quét sân bằng chổi rơm cao ngang người, sau thì rải thóc cho gà ăn, thái hoa chuối phục vụ đám heo béo, quăng tấm lưới nhỏ bắt tép ngoài bờ ao. Nó làm việc liên tục và tình nguyện, thậm chí còn nói chuyện với đám gia súc nữa.

- Ra ngoài không ông anh? Ngày chủ nhật trời đẹp thích thật! – Nhỏ chụp chiếc nón lá lên đầu và vận thêm áo dài tay.

- Gì? À không! Mà có! – Đắn đo một lát cuối cùng Khánh cũng đồng ý theo nhỏ. Cứ ru rú ở cái nhà này thì còn lâu mới hết được buổi sáng.

- Sao dắt con bò này theo? – Anh hỏi vì thấy khó chịu khi đuôi con bò cứ phất pha phất phơ trước mặt.

- Đi chăn bò chứ còn làm gì. – Nói rồi con bé đi thẳng.

Anh cố gắng bắt kịp để không phải theo sau với con bò lù đù kia.

Con đường dẫn đến cánh đồng gồ ghề và có nhiều vũng trũng nước nên phải đi rất cẩn thận. Hễ mỗi lần anh cằn nhằn vì bẩn ống quần là lại bị con bé lườm cháy ruột. Vốn là đứa thích nói nhưng với tên thành phố này thì không đời nào, nó chỉ đơn giản tiếp khách thay cho gia đình.

- Cứ đi thế này thôi à? – Giữa trời nắng gay gắt mà cứ bước vô nơi chốn, vô mục đích thì chẳng khác nào hành xác. Anh ngao ngán thở dài thượt.

- Ăn hạt sen không? – Con bé không đợi Khánh trả lời mà thay vào là cái nháy mắt. Nó ngó nghiêng xung quanh rồi đi xuống đầm sen hái trộm một hai cái quỳ sen chưa già: Ăn đi, ngon lắm! – Nó xòe ra trước mặt những thứ đó chẳng kích thích vị giác, tuy nhiên vì sự nhiệt tình của nó nên anh cũng bất đắc dĩ thử. Vị bùi bùi của hạt sen non thật mát, anh cứ thế bỏ vào miệng để nó phải tách và bóc vỏ cho như một ông hoàng. Đầm sen vào mùa này hoa nở nhiều, những cánh hoa màu hồng tím bung tỏa lộ ra nhụy vàng cùng với quỳ. Người ta thầu sen chủ yếu để lấy hạt nên để cánh hoa tự héo và quỳ sen sẽ phát triển to ra.

- Con nhỏ kia! Mày vặt trộm sen hả? – Ông chủ đầm sen cầm chiếc gậy gỗ tiến thẳng về chỗ cả hai. Ông ta bộ mặt dữ tợn với thân hình tròn béo, nước da nâu nâu thật đáng sợ. Nhỏ so vai đánh rơi “tang vật”, tỏ vẻ hối lỗi nhưng hai chân đã lên dây cót. Thế nhưng vì Khánh vẫn cứ đứng đó khiến con bé không nỡ bỏ anh lại.

- Dạ, bác ạ, cháu… – Nom con bé sợ sệt trông thật thương.

- Cháu chiếc gì? Sen này tao trồng để thu hoạch chứ cho chúng mày ăn à?

- Tôi từ thành phố về, nhỏ này muốn cho tôi thưởng thức quà quê hương nên mới hái sen. Bác thông cảm, tôi có thể bồi thường. – Khánh cũng chả biết sao mình lại xuống giọng với người khác như thế.

- À, cậu là người thành phố à? Thảo nào trông cậu trắng trẻo, tốt tướng thế. Thôi, thế thì bác cho.

- Cháu cảm ơn bác! – Giọng con bé nói dõng dạc khiến bác ta cũng bật cười.

Không ngờ những người hình dung dữ dằn lại vô cùng tốt bụng, nên người ta vẫn hay nói người nhà quê hiền lành chất phác. Khánh cũng không tiếc gì nụ cười. Sau đó bác ta còn hái cho mấy quỳ để anh ăn “lót dạ”.

Thả bò ăn cỏ, con bé lại nảy ra ý định rủ anh sang nhà bác nó xin quả mít. Quãng đường dẫn đến nhà người thân nhỏ qua một con đê, ánh mặt trời phản chiếu dưới làn nước lấp lánh như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương tỏa sáng. Tới nơi, con bé chắp tay ngoan ngoãn chào bà ngoại, hỏi thăm tình hình ăn uống của bà và xoa bóp đấm lưng một lúc rồi xin xỏ quả mít to nhất trong vườn. Anh chỉ chào hỏi và dựa lưng thành tường.

Khu vườn rộng gấp đôi vườn nhà con nhỏ. Vừa đi nó vừa chỉ trỏ vừa nói tên từng loại cây cho anh. Toàn những thân cây thấp nên Khánh cứ phải khom người tránh. Khí hậu ở miền Bắc có bốn mùa xuân



Chương 4:



Khí hậu ở miền Bắc có bốn mùa xuân hạ thu đông nên thực vật ở đây khác với miền Nam, tuy không nhiều loại hoa quả như khu vực gần Xích đạo, nhưng cũng không kém phần bổ dưỡng, ngon lành. Cả vườn chỉ có duy nhất một cây mít, cũng mới có một quả chín trong tổng số. Con bé cười thích thú nói anh gặp may. Dáng nó thoăn thoắt trẩy mít rồi sợ nhựa dây ra tay nên lấy lá mướp chà mấy lần vào cuống.

- Này anh, khuôn về! – Nó nói như ra lệnh và đã nhanh nhảu chạy về trước. Cả quả mít gần chục cân mà cứ thúc giục anh đi nhanh rồi chê ỏng chê eo ví anh với con rùa chậm chạp. Nhìn nụ cười tinh nghịch của nó có nét trong sáng và đáng yêu rất đặc biệt, tựa như nụ sen đang dần dần hé mở....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<1123?p=4?p=4?p=1?p=1?p=2?p=2?p=2?p=445>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật