Polly po-cket
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Tình yêu và Bánh Trà Xanh
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 7388
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping
TraSua.Mobi - Khi quyết định sẽ thật lòng yêu thích một người, bạn sẽ chẳng quan tâm đến ngoại hình của đối phương như nào, tính cách ra sao hay cả tới giới tính. Đừng quan trong kết quả của nó ra sao, quan trọng là bạn vui hay buồn, hối hận hay không. Chỉ cần bạn cảm thấy mình đúng là yêu, vậy thôi.


Tải ảnh #1


Trong tình yêu quan trọng nhất là gì?

Không được yêu không phải là điều hối tiếc nhất trên đời.

Không thật lòng trong tình yêu mới là điều hối tiếc nhất mà con người khi yêu đã làm.

Đã yêu,thì hãy yêu không hối tiếc….



“Hải Yên ! Em khai thật đi, có phải em làm thêm ở đây là vì anh không?”

Lý do Hải Yên chấp nhận làm thêm ở đây không phải vì anh chàng bảnh bao hào hoa – Tuấn Anh đang mải tán tỉnh cô kia. Mà là…..


1.Hải Yên đã thích anh như thế nào?

Hải Yên có thói quen ngồi một chỗ, nhìn những vị khách ra vào quán café qua cánh cửa chính cho đến khi tách café của cô lạnh dần và chiếc bánh trà xanh đã được ăn gần hết.

Con người có nhiều cách tán gẫu khác nhau, một trong những cách “buôn dưa lê” của các cô nàng rảnh việc như Hải Yên là soi mói những người bước qua tầm mắt của mình.

Các cô gái đừng vội phủ nhận điều đó, chắc chắn các bạn đã có ít nhất một lần, hãy thật với lòng mình nhé. Hải Yên cũng vậy, cô ngắm nhìn những người đi qua tầm mắt, đánh giá họ, phán xét họ nhưng chỉ là trong đầu mình, suy nghĩ của mình cô mà thôi.

Một cô nàng sành điều bước vào quán. Nói là sành điều vì cô ấy khoác lên mình “bộ cánh” thật thời thượng, khác hẳn với bộ đồ mà Yên đang mặc. Hương nước hoa lan tỏa ngào ngạt và một dáng điệu đỏng đảnh. Tay trái là túi xách hàng hiệu, tay phải là chiếc điện thoại xịn. Đi theo ngay sau là một người đang ông đứng tuổi, vẫn đang tất bật với chiếc điện thoại, trên ngón tay là chiếc nhẫn lớn bằng vàng, bộ đồ sang trong không kém. Nhìn vào có vẻ họ chỉ là những người bạn nhưng Yên biết chắc rằng quan hệ của hai người họ không hề đơn giản chỉ là bạn. Đó đơn giản chỉ là cách nghĩ phiến diện, giết thời gian dành cho cô gái 18 tuổi chẳng có gì nhiều bằng thời gian như Hải Yên.

Tách café cũng đã nguội dần, chiếc bánh trà xanh cũng đã ăn hết, Hải Yên thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang của mình trên bàn rồi ra quầy thanh toán. Đây là một quán café gần với các tòa nhà văn phòng nên tầm trưa nơi này rất đông, công việc thanh toán cũng phải mất một lúc mới hoàn thành. Những nụ hoa cúc dại được đặt cạnh một chậu búp trà xanh nhỏ nhắn khiến cho không khí trở nên tươi mát hơn. Nhẹ nhàng vuốt những lá trà non mơm mởn, Hải Yên không để ý là anh chàng phục vụ đang chờ mình từ nãy đến giờ.

“Em thanh toán à?”

“Vâng.”

Hải Yên đưa phiếu order cho Tuấn Anh- anh chàng phục vụ mà cô quen ở quán.

“Cẩn thận với những lá trà nhé, sếp của anh không muốn chúng bị gãy hay bị hỏng đâu.”

Hải Yên vội rụt tay lại khi nghe thấy lời cảnh báo của Tuấn Anh.

“Chủ của anh chắc hẳn là người rất khó tính.”

“Không, chỉ là đó là một người yêu những cây trà xanh mà thôi.”

Hải Yên có thể hiểu vì sao loại bánh trà xanh ở đây lại ngon đến vậy. Chủ nhân làm ra những chiếc bánh là một người yêu trà xanh, tình cảm đặt vào chiếc bánh không ít, đó chính là vị ngon lạ của bánh. Một sự mát mẻ, dễ chịu, hài hòa nhưng có chút ngai ngái khó ăn.

“Tuấn Anh…!”

Hải Yên mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng ai đó ngó qua cánh cửa khu bếp gọi Tuấn Anh. Đó là lần đầu tiên Hải Yên nhìn thấy anh, anh xuất hiện trước mặt Hải Yên nhẹ nhàng và đặc biệt như chiếc bánh trà xanh mà Hải Yên yêu thích vậy.

“Dạ.” – Tuấn Anh nhanh chóng trả lời anh.

“Trông quán nhé, tôi ra ngoài một lát, bánh tôi làm xong để vào tủ lạnh rồi, khoảng 2 tiếng nữa mang ra nhé. Còn nữa, lát dán thông báo tuyển nhân viên đi nhé.”

Và rồi anh bước nhẹ qua Hải Yên với chiếc somi màu xanh rêu, thật nhẹ nhàng, dịu dàng giống như vị trà xanh se qua đầu lưỡi khi đưa miếng bánh đầu tiên lên miệng.

Hải Yên đã thích anh như vậy đó….


2.Hải Yên, đã theo đuổi tình yêu như thế nào?

“Hải Yên ! Em khai thật đi, có phải em làm thêm ở đây là vì anh không?”

Lý do Hải Yên chấp nhận làm thêm ở đây không phải vì anh chàng bảnh bao hào hoa – Tuấn Anh đang mải tán tỉnh cô kia. Mà là…..vì anh chàng chủ quán đang ngồi gần cửa sổ kia.

Hải Yên đã mất năm ngày để quan sát lịch có mặt tại quán của anh. Anh sẽ hầu như ở quán cả ngày để dạy và làm bánh và hướng dẫn nhân viên mới cũng như giám sát việc bán hàng, thái độ của nhân viên. Thỉnh thoảng anh rời quán đi nhập hàng hoặc có hẹn ở đâu đó. Nhưng tất cả không thành vấn đề, vấn đề là ngoài thời gian đi học, Hải Yên có thể được thấy anh mỗi ngày, được anh dạy cách làm bánh, hướng dẫn cách phục vụ,…..vừa giết thời gian, vừa có thêm thu nhập lại vừa được ở gần anh hơn, đúng là một công ba việc. Hải Yên nhìn ngắm bộ đồng phục màu nâu xanh xinh xắn trên bàn và háo hức cho ngày làm việc đầu tiên.

Ngày đầu tiên.

Hải Yến tới quán từ rất sớm, cô nàng lau dọn quán một lượt rồi chải chuốt cho mái tóc cũng như trang điểm lại một chút, tất cả chỉ để tạo ấn tượng tốt hơn với anh. Và rồi giây phút anh tới cũng đã đến, thứ ánh sáng anh phát ra thật khác lạ, anh không quá cao, cũng thuộc tuýp người không đầy đặn, anh có nước da trắng và một phong thánh nhẹ nhàng. Nhưng ở anh vẫn có cái uy khiến nhân viên không thể xem thường.

“Em chào sếp, em là nhân viên mới ạ.”

Hải Yên mở lời chào anh, và anh đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại trở về với tờ báo anh đang cầm trên tay.

“Em gọi Tuấn Anh vào phòng làm việc của tôi nhé.”

Đó là câu nói đầu tiên anh nói với cô, đến ngay cả giọng nói của anh cũng khiến cô chao đảo. Sao trên đời này lại có người hoàn mĩ đến vậy? Hải Yên đã tự nhủ với lòng mình hàng ngàn hàng vạn lần như vậy. Anh là người hoàn toàn hợp với hình mẫu lý tưởng của cô. Trong một phút chốc Hải Yên đã có ý định tấn công anh ngay lập tức, hay là cứ rõ ràng nói với anh ấy rằng cô bị sét ái tình của anh đánh trúng tim rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng thoáng qua cũng chỉ là thoáng qua, cái vẻ tiểu thư kiêu kỳ của một cô gái sống chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền như Hải Yên không cho phép cô vồ vập mọi thứ quá nhanh như thế.

10 giờ, giờ mà quán vắng khách nhất, Tuấn Anh đang mải quan sát những nhân viên mới vào làm, tất nhiên là cũng tiện cả quan sát cô nhân viên mới Hải Yên đang đứng cạnh hắn lau cốc chén.

“Phải lau cho sạch đó, một vết bẩn cũng khiến sếp trừ điểm em đó.”

Hải Yên biết anh là người cầu toàn, mức lương của nhân viên theo ca ở đây cao hơn so với những nơi khác, điều đó đồng nghĩa với việc anh đòi hỏi nhiều hơn ở nhân viên sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công việc.

“Chẳng phải anh nói, sếp sẽ đích thân hướng dẫn nhân viên mới sao?”

“Sáng nay sếp gọi anh vào, sếp giao cho anh nhiệm vụ đó rồi. Cửa hàng sắp mở thêm chi nhánh, sếp sẽ rất bận.”

Tin sét đánh ngang tai, chút thoáng buồn đọng lại trên đuôi mắt của Hải Yên. Cô không tới để học làm bánh mà tới làm nhân viện phục vụ. Mong muốn được anh cầm tay chỉ cho từng cách rót nước, rót café cho khách đổ xuống sông xuống biển. Nhìn anh đang chăm chú dạy học qua ô cửa nhỏ phòng bếp, anh giống như chú đầu bếp nhỏ, tỏa sáng như một mầm trà non xanh mượt. Thỉnh thoảng anh cười mỉm khi học trò của anh làm đúng cách, anh khẽ nhíu mày khi học trò của anh làm sai, tất cả biểu hiện của anh đều rõ rệt nhưng tất cả lại rất nhẹ nhàng, tinh tế là lịch sự.

“CHOANG!!!!!” –Tiếng cốc rơi xuống, trong một phút lơ đãng bị vẻ đẹp của anh hớp hồn, Hải Yên đã đánh rơi một chiếc cốc, các mảnh vỡ vụn văng khắp nơi khiến các vị khách tò mò dồn hết sự chú ý về nơi phát ra âm thanh lớn, và tất nhiên có cả anh.

Hải Yên xấu hổ vì ngày đi làm đầu tiên đã xảy ra chuyện, cô vội vã cuống quýt xin lỗi mọi người.

“Cho em xin lỗi, em lỡ tay, cho em xin lỗi.”

“Xin lỗi gì thì cũng sẽ trừ vào ngày lương đầu tiên thử việc của em thôi, anh đã dặn phải cẩn thận rồi, cốc này là sếp phải đặt hàng cao cấp, không phải cốc rẻ tiền đâu đấy.”

Tuấn Anh vẫn sa sả quở trách cô nhân viên mới vụng về, cùng lúc đó một cánh tay đưa ra cho Hải Yên một đôi găng tay cao su rồi nói:

“Đừng lo, ngày đầu tiên sẽ có sai sót, tôi sẽ không trừ lương của em đâu, đeo găng vào, đừng để tay bị thương đấy. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em làm vỡ cốc, nghe rõ chưa? Từ mai sẽ bắt đầu trừ vào lương nếu em còn làm vỡ cốc nữa.”

Nói rồi anh không quên nở nụ cười nhẹ nhàng. Lại một cơn gió nhẹ mang hương trà xanh thoảng qua khiến tâm hồn Hải Yên mê muội, tại sao anh lại dịu dàng đến thế, luôn khiến người khác ngây ngất....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: 123>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật