Teya Salat
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Trên lưng có cái mai rùa
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 4581
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Mai bật khóc. Nước mắt nó thấm ướt từng trang sách. Rùa đã viết chạm thẳng vào trái tim đã xước quá nhiều của nó. Nó nhớ những lời xì xào bình phẩm của bạn bè, lời mắng từ người thân, và kết quả là nó phải nhận lấy sự thờ ơ không đáng có từ mọi người. Nó muốn đọc tiếp, nhưng nếu đọc nó sẽ lại khóc nức nở mất thôi! Mai cố ổn định tâm trạng bản thân, lúc nó định gấp sách thì nó để ý ở cái bookmark có dòng chữ nhỏ viết tên trang Facebook của Rùa, vội vã tay nó với cái máy tính tìm Face anh kết bạn luôn.

Chưa đầy năm phút đã có đồng ý kết bạn (vừa đi giao lưu về đã online, giống nó thế!). Lần đầu tiên khi đánh máy tính mà nó cảm thấy run thế này. Giờ không phải nó kết bạn với người ảo nữa, mà là người thật đã gặp nó chiều nay, đã cho nó nhiều lời khuyên và món quà quý giá.

- “Em chào anh Rùa ạ!” – Nó lấy hết can đảm nhắn tin.

- “Chào bạn, Rùa có quen bạn không nhỉ?” ­- Tin nhắn trả lời rất nhanh.

- “Dạ em là Mai, đứa mà chiều đã nhận sách tặng của anh!”

- “À nhớ rồi, Mai mà gặp Rùa thì đúng là “Trên lưng có cái mai rùa”! Chào Mai, rất vui được làm quen với em.”

Nó cười thành tiếng vì câu trêu đùa của Rùa. Có vẻ như giờ không còn là khâm phục nữa, nó thấy Rùa như một người bạn thân thiết, khoảng cách dường như biến mất từ lúc nào.

- “Em rất vui được biết anh. Sách của anh em rất thích, anh viết toàn đúng ý em thôi!”

- “Ô cô bé này dễ thương thế này mà sao cứ kêu nói không hay?”

- “Dạ em chỉ mạnh mồm trên mạng, em không nói được như anh đâu. Có gì em nhắn tin cho anh hỏi bí kíp nha?”

- “Không được, cứ dính vào bàn phím thì cả đời không thể nào nói hay. Đi ra ngoài nhiều vào, thích thì anh em mình hẹn hò. Nhớ khao anh ăn kem!”

Miệng nó mếu máo nhưng thực tình trong lòng buồn cười không chịu được vì những câu nói rất đời thường của cái ông tác giả này. Nó nói chuyện trên mạng nhiều nhưng chưa bao giờ nó có cảm xúc thật như hiện tại. Rùa sẵn sàng ngồi tám với nó như một độc giả có hoàn cảnh giống mình để cùng chia sẻ, còn nó thì coi anh là một “ân nhân” cứu rỗi cho cái cuộc sống khô khan.

Nó cứ suy nghĩ mãi về hai chữ “hẹn hò”. Cư mỗi lần lên mạng nó lại vào trang cá nhân Rùa, xem hết ảnh, bài viết đủ các loại mà không dám hỏi anh về cái vụ “hẹn hò” kia. Thực tình, nó muốn gặp lại Rùa mà hình như Rùa không nghĩ nhiều về nó như vậy. Cuộc sống của Rùa rất vô tư, một lúc là thấy online đăng trạng thái nào thì hôm nay đi ăn đĩa bánh trôi bên vỉa hè, đi đá bóng, nhậu nhẹt buôn chuyện với bọn bạn lớp cũ,… không có ngồi yên một chỗ. Sống là phải như thế mà! Rùa có rất nhiều bạn bè nên Mai có cảm giác nó không là gì đối với anh cả. À thì cũng có, nhưng không được quan tâm nhiều. Nói chuyện với anh là Mai vui, nhưng lần nào Mai cũng chủ động hỏi chuyện bỗng dưng có chút tủi thân và buồn lòng. Biết vậy mà vẫn theo dõi người ta…

Lại có thông báo Rùa cập nhật trạng thái: “Tự dưng thèm cái kem thập cẩm hồi xưa, kem gì mà có tí lạc ý, hồi nhỏ cứ có bác bán kem ấy đi qua thì trộm tiền của mẹ để mua bằng được ấy chứ. Ra vẻ sang chảnh ra tận quán cafe Ngày Mai ngồi học bài cho khung cảnh lãng mạn, dè gì chỉ thèm kem. Giá ai mang cho tui cái kem tui học liền. Ôi đời sinh viên…”.

“Hả?” Nó biết quán cafe Ngày Mai, đây là cái quán được rất nhiều học sinh sinh viên yêu thích vì sự tĩnh lặng. Cả cái kem thập cẩm nó cũng biết, vì quá yêu thích nên nó đã học trên mạng để tự làm. Tự dưng cái đầu chậm chạp của nó lanh lợi hẳn, có việc để làm rồi! Chạy một mạch xuống bếp, nó mừng rơn khi đống nguyên liệu làm kem vẫn còn đó một ít. Nó vội vã bắt tay vào làm, phải nói là khả năng làm kem của nó nhanh và giỏi không ai bì kịp. Tuy nhiên lúc đợi kem đông lại nó rõ sốt ruột, chỉ sợ anh rời khỏi đó mất. Kem vừa chỉ đông một chút, nó đã lôi ra cho vào cái hộp rồi ù té chạy. Quán cafe đâu có xa mà nó chạy vắt chân lên cổ, nhưng rõ ràng nỗi sợ của nó không thừa khi vừa đến nơi đã thấy bóng chàng trai ấy định bước ra khỏi quán.

- Anh, anh Rùa ơi! – Nó gọi rất rõ.

Rùa giật mình quay lại nhìn nó, không tin vào mắt mình nữa.

- Ô trời ai thế này? Mai đó hả?

- Vâng…em… Em mang cho anh… – Nó thở hổn hển không ra hơi vì chạy nhanh.

Rùa vẫn ngạc nhiên chưa hiểu gì, cầm lấy cái hộp nó đưa. Trong hộp, chỗ kem khá ngon đã chảy từ lúc nào, nhìn như mấy cục vữa khiến Rùa bật cười hiểu ra mọi chuyện. Nó thấy thế thì tái mét mặt mũi, cúi gầm vì ngượng, món kem lẽ ra rất tuyệt giờ đã thành một đống như thế này sao? Những tưởng anh sẽ mắng nó một trận không ngờ anh ôm cái hộp về chỗ cái bàn vừa ngồi, lấy cái thìa cafe múc kem đã chảy gần hết trong hộp ăn ngon lành:

- Ngon quá nè, đúng mùi vị của kem xưa luôn không khác gì cả!

Nó trố mắt nhìn, ngỡ rằng anh đang khen để lấy lòng nó. Nhưng anh vẫn ăn không một chút nhăn nhó, có nghĩa là anh không khen “đểu”, nó mừng đến suýt khóc! Mừng vì anh ăn cái chỗ kem dở tệ của nó. Mừng vì cuối cùng nó đã dám gặp anh, nó muốn nhìn thấy anh biết bao nhiêu…

- Anh, em cảm ơn anh… – Nó nói trong nghẹn ngào.

- Em nói có tiến bộ rồi đấy! – Anh cười làm nó ớ ra từ bấy đến giờ quên cả việc mình không dám nói – Giờ anh cũng có phải người lạ đâu, đừng giữ trong đầu suy nghĩ sợ sệt nữa, bỏ nó đi là em sẽ tự tin được. Cảm ơn em, em làm anh bất ngờ quá!

- Dạ vâng…Em đọc bài đăng của anh, em cũng muốn làm kem tặng anh, muốn làm bạn anh. Em rất hâm mộ anh. – Ngôn từ còn chưa biết cách diễn đạt nhưng nó cảm thấy giờ nó đã tự tin nói ra suy nghĩ.

- Anh không cần hâm mộ, anh cần em có được sự tự tin dám nghĩ dám làm như vậy!

Nhà anh gần đó nên nó cùng anh đi bộ về. Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của nó, anh lại càng không tin nổi cô bé này lại ngốc nghếch đến đáng yêu như thế, người khác chẳng ai hâm mà mang kem đến ai dè nó mang đến thật! Anh dần hiểu ra là nó rất muốn có bạn, bạn thật chứ không phải ảo, không muốn sống trong cái nỗi cô đơn tự tạo ra.

- Từ giờ em là bạn thân của anh, cô gái ạ! – Anh lên tiếng, môi vẫn vẽ lên nụ cười.

- Anh nói thật ạ? Ôi không tin nổi, em cảm ơn anh!! – Nó reo lên.

Rùa chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp nhất có thể, cô bé này thật sự vô cùng thú vị. Còn Mai, hai chữ “bạn thân” anh dành cho nó đã giúp nó dám cười nói và đáp lại những câu chuyện thú vị anh kể cho nó khi cả hai tiếp tục đi về nhà Rùa dù còn bẽn lẽn.

- Cậu Rùa đây rồi, bác tìm cháu mãi. – Bỗng có một bác trung niên từ đâu đi tới.

- A bác tổ trưởng, bác tìm cháu có chuyện gì ạ?

- Sắp tới phường mình lại có tổ chức văn nghệ hè, cháu làm MC nhé!

- Ôi cháu đã làm nhiều rồi mà, năm nay cháu định viết kịch.

- Có mỗi cháu nói giỏi nhất, còn biết nhờ ai được? À cô bé này..? – Bác tổ trưởng để ý tới Mai khiến nó cứng họng.

- Em ấy không phải phường mình bác ạ. – Anh đỡ cho nó.

- MC thì cần gì phường nào đâu, quan trọng là bọn biểu diễn mà. Bác thấy cô bé này rất sáng sân khấu đấy, cháu làm MC được chứ?

- Dạ dạ, nhưng cháu chưa làm MC bao giờ ạ. – Nó rụt rè.

- Giọng nói rất hay, bác thích cô bé này! Cháu đừng sợ, MC không khó. Thế này nhé, cháu cứ về tập, mấy tuần nữa cháu ra phường đây để thử tài nhé. Mình cứ thử đi cháu!

Lời của bác tổ trưởng đã như vậy thì làm sao nó từ chối được, đành cắn răng đồng ý. Bác hài lòng vô cùng, có vẻ bác rất ưa nó nhưng…Bác vừa đi nó đã sụp xuống ôm mặt, ôi nó đã làm gì thế này, biết thừa thử tài chắc chắn nó cũng đi về kèm theo cái ngượng to đùng thôi!

- Không sao đâu, MC có mỗi cái việc là chào mọi người và giới thiệu đứa nào ra biểu diễn thôi mà. – Rùa trấn an nó.

- Với anh thì dễ, nhưng với em nói bình thường còn không nổi.

- Bây giờ em đang nói bình thường đây, chẳng phải rất tốt à?

Nó ngơ ngẩn, đúng là hiện giờ nó đang nói rất tốt. Từ lúc gặp Rùa đến giờ, nó đâu còn cái nơm nớp lo sợ nữa, nói rất tự nhiên.

- Thì…nhờ anh em mới nói được đó chứ…

- Nếu là nhờ anh, thì lần này làm MC vì anh đi! – Anh đặt tay lên vai nó – Anh bận rõ lắm việc, riêng việc viết kịch bản khéo phải thức đêm thức hôm rồi, giờ anh cần em lắm đó!...
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<123>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật