pacman, rainbows, and roller s
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Trú chân ở Thiên Đường
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 4563
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


- Vậy điều em cần là gì ? Và sau khi đã đỗ Đại học thì sẽ ra sao?

Tôi không trả lời. Anh Nguyên nhếch môi cười.

- Em định để người khác quyết định cuộc sống của mình để không phải chịu trách nhiệm về nó hả? Khi cuộc sống đấy không được như em mong đợi em sẽ trách cứ người khác và cho rằng đó không phải là lỗi của mình? Em định rũ bỏ mọi trách nhiệm của bản thân ngay cả với chính cuộc đời của em?

Có cảm giác như vừa bị tát một cái thật rát và đau. Tôi bỏ về.

Nhưng tôi biết anh nói đúng. Tôi chưa bao giờ quyết định điều gì cho cuộc đời mình hay ít ra suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Tôi học chỉ vì bố mẹ và thầy cô mong muốn vậy. Tôi gọi điện cho Tuấn và bật khóc, để nói về nỗi hoang mang của mình. Cậu ấy im lặng, rồi nói khẽ:

“Chúng mình sẽ từ từ tìm ra đáp án. Cậu không chỉ có một mình mà.”

Tôi không đến Paradise thêm một lần nào sau đó nữa. Tôi và Tuấn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng khá thân thiết. Cậu ấy và tôi cùng ôn bài, cùng nghĩ về những lựa chọn của mình. Những hôm ở lại học muộn, tôi mua hộ cậu ấy hộp xôi hay ổ bánh mì nóng. Hai đứa chia sẻ cho nhau vài câu chuyên vụn vặt vui vẻ. Cậu ấy không hề nhắc đến chuyện tôi khóc một lần nào, xem như vụ yếu đuối đó chưa từng tồn tại. Nhưng những khi thấy tôi tỏ vẻ mệt mỏi hay stress vì một điểu gì đó, sau buổi học cậu ấy chở tôi đi lòng vòng phố xá. Và trùng hợp thay, cậu ấy cũng nghe nhạc Schubert.

Tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình cho cậu ấy, và cảm nhận được một cảm giác tin cậy. Nhưng tôi chưa bao giờ dẫn cậu ấy đến Paradise hay nói về nó. Nơi đó giống như một nơi chốn chỉ thuộc về riêng tôi mà tôi không sẵn lòng để chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.

Tôi chỉ quay lại Paradise khi nhận thấy bản thân mình đã thay đổi. Tôi đến quán để khoe với anh Nguyên điểm của kỳ thi thử Đại học. Điểm không tồi. Và để chứng tỏ cho anh thấy, ít ra, tôi không cảm thấy hoang mang nhiều nữa. Anh nói đơn giản “giỏi” rồi cho tôi uống miễn phí ba cốc sinh tố xoài. Rồi tôi về. Trước khi đi, tôi bảo.

- Anh này, em nghĩ là em thích anh.

Anh Nguyên cười.

- Cô nhóc sẽ hối hận với lời nói hôm nay thôi.

- Em không còn là trẻ con. Em sẽ trưởng thành. Vậy nên nhớ đợi em nhé.

Anh lại cười.

Nhưng anh đã không đợi.

Anh Nguyên đi đâu đó, chẳng rõ, vì gần như tôi mù tịt về cuộc sống của anh ngoài Paradise. Nhưng chắc chắn là anh đi để làm điều mình thích, đuổi theo ước mơ của chính mình. Trông coi quán cà phê này chỉ là một nốt lặng để trong khoảng thời gian đó anh tập trung cho một ước mơ lớn hơn. Và bây giờ, khi cơ hội đến thì anh đi. Anh để lại cho tôi một bộ váy màu xanh tươi sáng, tựa một mảnh trời. Tôi đã treo nó lên, chưa biết khi nào mình sẽ dùng đến nó.

“Tặng em một mảnh Thiên đường. Bộ váy này có lẽ em sẽ không mặc nó, hoặc mặc không vừa. Nhưng cứ giữ nó nhé. Như một kỷ niệm. À, rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra em không thích anh như những gì em nghĩ nhóc con ạ.”

Quán cà phê để lại cho người khác, người ta cũng thay đổi phong cách. Những mảng trời biến mất. Những giỏ hoa được trưng dụng theo một cách khác. Rất lâu, khi cầm tấm giấy báo đỗ Đại học trên tay, tôi đến và thấy Thiên đường của mình đã hoàn toàn mất dấu. Dẫu cánh cửa màu sôcôla im lìm vẫn y nguyên như vậy.

Từ đó, tôi không còn ghé đến Paradise thêm một lần nào khác nữa, mà tìm một nơi khác, để giữ mãi Thiên đường xinh đẹp ấy trong hồi ức. Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn nguyên cảm giác Thiên đường đã ở đó để đợi tôi đến. Để tôi có thể trú chân ở đó vào những tháng ngày hoang mang nhất của tuổi trẻ. Để ít ra không lạc lỗi ở những ngày sắp tới.

Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra tình cảm ngày đó chỉ là những gì bồng bột nhất. Tình cảm đó gần giống như một thứ tình cảm ngưỡng mộ. Còn tình cảm chân thật lại đến từ từ, chậm rãi nhưng lại bất ngờ. Như chậu xương rồng sáng nay đã nở một nụ hoa nhỏ màu hồng xinh.
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật