Snack's 1967
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 24336
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


Nhưng Tuyết vẫn mượn đôi chân ngắn mãi với thời gian của Tiến làm chiếc gối êm trong mỗi giấc ngủ trái giờ. Hôm nay, Tuyết ngủ không yên giấc như mọi khi. Vẻ khổ sở, bồn chồn trên khuôn mặt hiện rõ. Đôi lông mày thường nhíu nhíu lại.

Tiến khẽ cúi xuống, đặt ngón trỏ của mình giữa hai hàng lông mày. Rồi không thể làm chủ được mình, tay cậu trượt dọc sống mũi, xuống chóp mũi và dịu dàng mân mê đôi môi khép hờ màu hồng nhạt của Tuyết. Giây phút đó, Tiến biết, trên đời này, sẽ không có người con gái nào đẹp bằng Tuyết nữa.

Đột nhiên Tuyết trở mình nằm nghiêng, Tiến vội rụt tay lại. Nhưng chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực Tuyết căng ra, rồi tuột khỏi khuy áo. Cả mùa xuân trinh nguyên, e ấp của người con gái dịu dàng hiện ra ngay dưới mắt Tiến. Cậu có cảm giác như máu nóng đang dồn lên cả mặt mình… Tiến nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc… Một cảm giác vô cùng khó chịu. Giọt mồ hôi từ từ lăn từ thái dương xuống má. Đôi bàn tay nắm chặt tới mức hằn lên những đường gân xanh giận dữ. Sức mạnh của một người đàn ông chỉ muốn bật tung ra khỏi cái thân xác bé bỏng và vô lí ấy. Nhưng không được. Trái tim Tiến oằn mình đau đớn… Đó chính là cái cảm giác muốn giết chết một cái gì đó, nhưng không thể. Cho nên, cứ để mặc nó làm đau mình.

Tiến nhẹ nhàng đặt đầu Tuyết xuống chiếc mũ của mình, rồi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài che vừa lên ngực Tuyết. Nhưng Tiến vừa toan chạy trốn thì bất ngờ Tuyết nắm chặt tay Tiến giữ lại. Đôi mắt khép hờ mở ra tròn trịa như một vầng trăng dịu dàng, lay động dưới đáy hồ sâu, khiến tâm trí Tiến mụ mẫm, bàng hoàng… Đôi môi Tuyết run run:

- Tiến…

Cả hai đều nghe thấy tiếng thở dồn dập trong ngực mình. Xung quanh, những chiếc lá rơi cũng tạo ra những âm thanh quá ầm ĩ. Giọng Tuyết run rẩy, nghẹn ngào:

- Tiến… Anh… Anh có muốn… chạm vào không?

Tiến rụt tay lại nhưng đôi tay Tuyết mạnh mẽ hơn nhiều giữ chặt nó gần nơi ngực mình. Còn tay kia, Tuyết run run mở từng cúc áo. Cổ họng Tiến như càng bị hun bởi một thứ bỏng rát hơn cả lửa, cậu càng cổ nuốt nước bọt xuống thì càng thấy miệng mình khô khốc. Tất cả, cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ quá mê hoặc… Khiến cậu ngây dại.

Giọng Tuyết lại vang lên như thể ở một nơi nào đó rất xa xôi:

- Anh cứ chạm vào em đi. Mai em đi rồi. Mẹ đã gọi điện về cho ông bảo, mai sẽ về đón em đi.

Rồi từng giọt nước mắt cứ thế trào ra lăn hối hả trên gò má trắng trẻo trinh nguyên ấy.

- Chắc sẽ đi mãi đấy! Em đã ngủ đêm rồi từ lâu rồi. Nên ngày không ngủ nữa đâu! Chỉ là…

Đôi tay Tiến run run cài lại từng chiếc cúc áo trắng mà gió chỉ trực mở ra. Hoàng hôn cũng đã tắt bên kia núi tự bao giờ. Những giọt nước mắt trên gò má đã khô, chỉ còn lại những ngượng nghịu câm lời. Chưa ai chuẩn bị cho tất cả những điều này. Nên cứ coi nó là một giấc mơ để hối tiếc trong lòng riêng của mỗi người. Chia xa, có thể, đó là cách duy nhất để người ta hi vọng gặp lại nhau. Hoặc cũng là cách duy nhất để không bao giờ thấy lại nhau nữa…

***

Đêm ấy, Tiến lại đứng dưới cây sung bên cổng, nhưng không thấy Tuyết ra trèo nữa. Tiến cười: Có lẽ đã ngủ ngon rồi! Vầng trăng nhỏ bỗng xa xôi không thể nào chạm tới. Chỉ là, hai người đứng trong bóng tối thì không thể thấy được nhau mà thôi!

Sáng hôm sau, Tiến vẫn lùa đàn bò lên đồi ấy, vẫn ngồi chỗ ngồi quen thuộc ấy… Nhưng không thể nào lấy lại thứ cảm giác giản đơn như những ngày chưa có thêm một người khác ở nơi đây. Tiến không đủ cứng cỏi để nhìn thấy Tuyết ra đi khỏi cái làng ven đồi bé nhỏ nhưng đầy thị phi này. Có lẽ, Tuyết sẽ đi mãi, đi mãi không khi nào trở lại. Cho dù cố dặn lòng rằng: chia xa, chính là cách duy nhất để có thể gặp lại. Nhưng sao mắt vẫn cay nồng và cổ họng vẫn nghẹn đắng. Có lẽ, chỉ khi Tuyết mười sáu tuổi, cô ấy mới cho cậu cơ hội một lần được bước vào trái tim mình. Nhưng rồi, cô ấy cũng sẽ quên, sẽ lớn lên và bỏ mặc Tiến ở lại cái tuổi lên mười mãi mãi. Đợi chờ, đôi khi không phải là cách để có thể gặp lại nhau.

Đêm hôm sau, Tiến lặng lẽ trèo lên cây sung ấy. Đó không phải là vì nhớ, vì có ai chưa từng biết nhớ bao giờ. Cái này, giống như một thói quen. Một thói quen mà khi không còn, khiến người ta thấy mình ngơ ngẩn và nơi ngực cứ nhói đau thôi. Có ai bảo một chàng trai mười tám khóc vì một cô gái là bình thường không? Nhưng nếu giọt nước mắt ấy lăn trên má Tiến, thì hẳn không ai nghĩ đó là vì một cô gái cả. Bức thư với những dòng chữ của Hiển đã ướt nhòa trên tay Tiến:

Không có Hiển trong câu chuyện của chúng mình. Đó chỉ là một cái cớ cho một cô gái đã mất tuổi thơ như em và cho một chàng trai không có tuổi thanh xuân như anh mà thôi!

Anh cho em sự hồn nhiên tuổi thiếu thời và em cho anh chút vụng dại đầu đời của tuổi trẻ. Cho nên chúng mình là một nửa thiếu thốn của nhau. Nhưng mãi mãi không thể bù đắp cho nhau. Những lá thư ấy, em sẽ giữ mãi bên mình.

Cái vòng tròn run run trên đầu chữ “r” vụng về ấy, anh có cố thay em cũng nhận ra rồi! Trên đời này, đến bây giờ, chỉ có anh là người con trai duy nhất kiên nhẫn vì em, bao dung vì em và sẽ… Sẽ quên em!

Tạm biệt!

Em

Tiến lặng đi. Hóa ra trên đời này, có những người sinh ra nhưng không thể là của ai cả. Nhưng cái khao khát được thuộc về ai đó, vẫn như ngọn lửa âm ỉ đốt lòng! Còn có những người sinh ra đã là để dành cho người khác, nhưng đôi lần lại lạc vào một nơi, mà ở đó, biết chắc mình sẽ đau lòng vì chẳng thể dành thứ gì đó quý giá cho người mình muốn…

Bên cánh cửa màu rêu đã bạc, có bóng một chàng trai đang đứng đợi…
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<123
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật