XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 9923
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping


- Cô gái này... nhìn quen quá!

Quân quay sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên cực độ của chủ quán. Cô gái ấy đeo trước ngực một tạp dề hoa xinh xắn, hai tay vặn vẹo trước mặt, nửa muốn nói điều gì đó với anh, nửa như hoảng hốt không thành lời. Cuối ngày, khi Quân cùng May ra về, phía đầu xe có một dáng người đang đứng chờ đợi, không để một trong hai người Quân và May cất tiếng hỏi, cô ấy chủ động.

- Quân, có nhận ra em không? Hơn một năm qua anh ở đâu?

May đứng bên cạnh níu tay ôm lấy cánh tay Quân, cô dõi theo ánh mắt không rõ đang suy tư hay nghĩ ngợi điều gì của anh. May thoáng buồn, cố chấp mím môi gần như bật máu.

- Bạn… bạn cũ của anh à?

Quân cảm giác được May được run rẩy bên cạnh, anh sợ rằng những đợt gió buổi đêm mang sương xuống khiến cô cảm thấy lạnh, liền ôm cô nép sát vào người mình, mặt khác vẫn dõi mắt nhìn thẳng về phía cô gái đối diện.

- Chúng ta có quen nhau?

******

Đối diện với một người mình từng yêu thương đến thắt lòng thắt dạ, lại phải lừa dối và tự lừa dối rằng chưa từng quen anh. Đó là việc làm tàn nhẫn nhất.

1. - Chúng ta có quen nhau?

Đan không nghĩ rằng câu đầu tiên anh nói với cô sau một năm dài không gặp lại là câu vô tình đến thế? Dáng vẻ của anh không khác khi xưa là bao, đến cái chớp mắt của anh Đan cũng có thể nhận ra, có thể đoán được khi nào anh sẽ thôi nhìn cô và quay về một phía khác xa xăm. Bởi Đan biết, đó là thói quen cố hữu mỗi khi anh lẩn tránh câu trả lời hay ấp úng vì không biết sẽ tiếp tục cuộc hội thoại như thế nào. Vì quá ngạc nhiên và bối rối khi gặp lại Quân, Đan quên mất rằng đi bên cạnh anh còn có một cô gái khác. Dáng vẻ cô ấy nhìn anh, khoác lấy tay anh giống như hai người đã gắn bó thân thuộc với nhau từ lâu. Đan nhíu mày, hơi thở nặng nề đè nén trong lồng ngực cùng những tức tối bủa vây. Người yêu cô vì lý do nào đó đã không còn bên cạnh cô nữa, và sau hơn một năm trời, anh xuất hiện cùng một người con gái khác hoàn toàn xa lạ.

- Xin lỗi, có lẽ… tôi nhầm!

Đan cố gượng cười che đi những băn khoăn và nghi ngại trong lòng mình. Cô mơ hồ nhận ra một con người xa lạ đang đứng đối diện mình trong dáng hình của Quân. Vẻ bề ngoài là của anh, hoàn toàn không sai lệch, nhưng ánh mắt vô hồn trống rỗng, một tia nhỏ nhoi tình cảm dành cho cô cũng không có. Đan chỉ hy vọng là một sự nhầm lẫn nào đó. Có thể vì cô quá nhớ anh, vậy nên không muốn làm phiền những vị khách của mình, Đan nhẹ nhàng nói câu xin lỗi.

Quân cùng May ra về ngay sau đó, trên dọc đường về May hoàn toàn im lặng. Cô chỉ tựa đầu vào vai Quân, vòng tay ôm lấy anh và thở đều nhè nhẹ. Quân nghĩ rằng May đã quá mệt mỏi trong công việc cho những ngày chuẩn bị rời xa Việt Nam, anh buông một tay siết lấy tay cô, không muốn đánh thức cô ra khỏi những phút giây thư giãn tĩnh tại. Còn về cô gái lạ đã nhận nhầm anh với ai đó cũng khiến dòng suy nghĩ bất chợt dừng lại, lắng sâu. Quân không nhớ ra tên cô gái ấy, càng không biết anh với cô đã từng có quan hệ gì trước đây trong cuộc sống của nhau. Nhưng Quân biết chắc một điều, rằng cô ấy không nhầm lẫn. Chắc chắn họ từng quen biết nhau, nếu không, anh đã không có cảm giác nhói trong tim đúng lúc nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên đến sững sờ của cô ấy. Cả khi anh cùng May quay bước đi, cô ấy vẫn dõi theo, với đôi tay che lên ngang miệng như giấu một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt vỡ òa cùng nước mắt. Quân cảm nhận một điều rõ rệt rằng, cô ấy không phải là ngoài hoàn toàn xa lạ và bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh. Có lẽ, anh sẽ tìm gặp lại cô ấy, tại shop chocolate handmade vào một ngày không quá bận rộn, và lần đó sẽ chỉ có một mình anh.

2. Việc đầu tiên của Đan khi về đến nhà là chạy lên phòng của mình, lục tung những cuốn album ảnh để tìm hết tất cả những tấm ảnh chung cô đã chụp cùng Quân. Cô biết dù thời gian có trôi qua lâu như thế nào đi chăng nữa, cuộc sống có xô bồ tấp nập đến thế nào chăng nữa, hình ảnh anh vẫn là những hình ảnh rõ nét nhất mà cô muốn lưu sâu trong tâm trí của mình. Thế nhưng Đan vẫn phải bấu víu vào một niềm tin mơ hồ đầy mâu thuẫn, rằng cô không tin mình đã gặp lại được anh, với không chút khác biệt, lại càng không chút cảm tình nào từ câu trả lời khô khốc ngắn gọn:

“Chúng ta có quen nhau?”

Những tấm ảnh trải đều từ mốc thời gian ba năm trở về trước cho đến ngày mà Quân biến mất khỏi cuộc đời cô. Đan nhớ rằng đó là một ngày mùa mưa, khi anh cùng cô chọn tên cho shop chocolate handmade mà hai người dự định sẽ khai trương vào mùa lễ hội cuối năm. Giữa Đan và Quân đã có một số mâu thuẫn, mỗi người dự định đặt một cái tên khác nhau, với ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Khi Đan muốn hướng về giới trẻ và phong cách sành điệu thì Quân muốn hướng về đối tượng các đôi tình nhân và sự ngọt ngào trong tình yêu. Mọi chuyện đúng ra không có gì quá phức tạp, chỉ cần hai người chịu khó ngồi lại, bỏ bớt cái “tôi” của mình để lắng nghe đối phương thì mọi chuyện đã khác. Tuy vậy, mỗi lần gặp nhau giữa Đan và Quân lại bùng lên một đợt mâu thuẫn mới, từ phong cách màu chủ đạo cho quán, đến slogan hay logo. Mặc dù yêu nhau nhưng cả Đan và Quân đều là những người trẻ độc lập và sáng tạo, luôn đi theo bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Trong một lần, vào đúng ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, Đan tiếp tục nói về công việc, và Quân đã bỏ lại phía sau những hờn dỗi, anh đặt lên trên bàn một bó hoa rum trắng được bó lại cẩn thận:

- Anh đã nghĩ ngày hôm nay sẽ khác, nhưng hóa ra không phải vậy.

Nói rồi Quân bước nhanh ra phía ngoài quán, lấy xe đạp địa hình của mình bắt đầu chạy đi nhanh nhất có thể. Đan ngồi lại trong quán với nét mặt thẫn thờ, nhìn những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, làm ướt nhòe ánh mắt cô, ướt nhòe dáng người cao lênh khênh của Quân ngày một xa dần phía sau con ngõ nhỏ.

Đan mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô vô thức bấm một dãy số để gọi nhưng từ rất lâu sau ngày mưa hôm ấy đã không còn ai trả lời lại cô ngoài giọng nữ vô cảm của tổng đài báo số máy không liên lạc được. Đan lạc mất Quân từ ngày đó, khi dự định về shop chocolate còn dang dở, khi tình yêu còn đang phiêu lưu chùng chình giữa hai trái tim non trẻ chưa tìm được điểm chung sau ba năm yêu nhau. Đan bật khóc nức nở, ôm vào lòng những tấm ảnh cũ có hình ảnh Quân. Cô nhớ anh, nhớ anh hơn bao giờ hết. Khi gặp lại một người giống anh y hệt, cô muốn tin rằng đó là anh để có thể chạy lại ôm chầm lấy, để có thể thút thít nũng nịu, để cô trách anh rằng sao nỡ bỏ cô ở lại, sao nỡ bỏ mặc cô với vò võ cô đơn. Nhưng rồi ngay sau đó Đan sẽ xin lỗi anh, sẽ thừa nhận rằng cô quá bướng bỉnh, vì muốn được anh chú ý nên lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh.

Bất giác điện thoại rung, Đan gạt nước mắt, cố lắng lòng để người bên kia điện thoại không nhận ra cô đang khóc một cách yếu ớt thảm thương.

- Chào Đan, chủ shop chocolate handmade ở góc ngõ Tô Hiệu, hôm nay Đan có mở quán không? Tôi là Quân, muốn gặp Đan hỏi một số chuyện. Không biết, Đan có phiền không?

Đan vội vã gật đầu, cô lại nhận ra rằng mình đang nói chuyện điện thoại với anh, không phải là đang đứng đối diện. Dù vậy, cô vẫn có thể hình dung ra cảnh anh đang mỉm cười như an ủi, đuôi mắt hơi cong lên, một tay cầm điện thoại, một tay bất an làm động tác chạm nhẹ liên tục giữa đầu ngón trỏ và ngón cái. Ngày xưa, mỗi lần chờ đợi câu trả lời thuộc dạng yes/no, anh vẫn luôn làm động tác ấy.

- Vâng. Đan dự định mở quán lúc ba giờ chiều. Nếu rảnh, anh Quân cứ qua nhé!

3. Đan ngồi ở quán bất an chờ đợi, giống như những lần trước đây cô chờ đợi Quân để nói lời xin lỗi sau mỗi lần hai người xảy ra cãi vã. Quán của Đan vốn dĩ không có nhiều khách, mọi người chủ yếu gọi điện và đặt hàng thông qua kênh bán hàng trên facebook, việc kinh doanh như thế mang lại nhiều hiệu quả hơn vì khách hàng không phải tốn thời gian đi lại, chỉ cần bỏ ra chút thời gian online đặt hàng hoặc gọi một cuộc điện thoại chưa đầy một phút là nhận được hàng ngay sau đó hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên, vì lời hứa với Quân, vì dự định cùng kinh doanh với Quân vẫn còn đang dang dở, Đan muốn tiếp tục nuôi lớn giấc mơ của mình, cũng coi như đó là một cách để bấu víu vào tình yêu thầm lặng dành cho Quân. Mặc dù từ ngày hôm ấy, không biết vì lý do gì, Quân đã lánh xa hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô.

- Đan đã chờ tôi lâu chưa?

Quân lại gần từ khi nào, đặt lên bàn một bó hoa rum trắng được gói cẩn thận. Đan không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười và gật đầu chào, thay vào đó, hỏi một câu hỏi khác.

- Anh chuẩn bị đi gặp bạn gái sao? Có phải định mua chocolate để tỏ tình với cô ấy không?...
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<1234>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» Chỉ cần tin và yêu
» Hẹn gặp lại cậu
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
1234»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật