XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Những tiếng dương cầm
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 6040
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping
Khi bạn đang đọc những dòng chữ này, có nghĩa là bạn đang đọc Nhật ký của tôi! Những ký ức của một thời gian dài gói gọn lại trong một vài câu chuyện, nó không đủ để kể hết những gì tôi đã trải qua.

Hãy vui lên nhé! Vì dù trong hoàn cảnh đau khổ đến mức nào, chúng ta cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì chúng ta ĐANG ĐƯỢC SỐNG!



"Khi mặt trời mọc, con linh dương biết nếu nó chạy không nhanh nó sẽ làm mồi cho cọp. Mỗi ngày mặt trời mọc, con cọp cũng biết nếu nó không chạy nhanh bằng linh dương thì nó sẽ chết đói. Tôi không phải linh dương, cũng không phải cọp. Nhưng tôi biết nếu không chạy hết sức, tôi không thể tồn tại”.

Như tiếng dương cầm

Tôi hay có những giấc mơ dài, yên ả, nối tiếp nhau từ ngày này sang ngày khác, gắn kết với nhau không hề lỏng lẻo. Và tôi vẫn dựa vào đó để an ủi mình trong cuộc sống đầy phức tạp mà tôi đang sống.


***

Tôi đã từng có một người anh, song sinh. Ngoại tôi kể, khi chúng tôi ra đời, người làng tránh xa gia đình tôi bởi vì chúng tôi là một cặp song sinh khác giới. Họ nói chúng tôi sẽ gây ra tai họa cho mọi người. Lớn lên tôi nghĩ những suy nghĩ mê tín đó thật buồn cười.

Bố mẹ tôi cũng vậy, gạt bỏ hết những lời dọa nạt rằng, nếu không tách chúng tôi ra, hoặc không đi cắt tiền duyên cho tôi thì 2 đứa con sẽ chẳng sống nổi. Nhưng tôi và anh cứ thế lớn lên. Lớn lên trong những dị nghị, lớn lên trong những mê tín, những hủ tục của xóm làng. Mọi người ai cũng nói chúng tôi là 2 đứa trẻ không bình thường, ít nói, trầm tính, chỉ biết chôn vùi thời gian tuổi thơ của mình vào những nốt nhạc. Mẹ tôi là một giáo viên dạy piano.

Năm 7 tuổi, anh tôi chết đuối. Chỉ là một tai nạn mà chẳng ai ngờ tới. Hàng xóm xì xào, chỉ chỏ. Bố tôi im lặng, mặt mày tái nhợt. Mẹ tôi khóc vật trước quan tài anh, chẳng cho ai phúng viếng, các bác tôi vào mẹ đều lắc đầu: “Các bác đừng vào, con em đang ngủ!”. Thỉnh thoảng mẹ lại cầm dao gọt gọt quả xoài, lấy khăn lau ảnh thờ và dỗ dành: “Dương dậy ăn xoài này, đừng ngủ lâu thế con”.

Khi mọi người trong gia đình dần dần chấp nhận sự thật, thì cuộc sống lại quay lại quy trình vốn có của nó. Tôi vẫn đi học mỗi ngày. Mẹ tôi bao bọc tôi luôn luôn. Hình như bà sợ phải mất thêm một điều gì đó. Tên Lê Ngọc Dương bị xóa khỏi danh sách lớp. Lúc ấy tôi thấy hụt hẫng đến nỗi khi cô điểm danh đến tên Lê Ngọc Vĩ, tôi im lặng không thể nói được lời nào. Rồi điểm danh cô giáo cũng chẳng gọi tên tôi nữa, cô thường nhìn tôi và gập sổ lại. Tôi lặng lẽ thu mình trong góc lớp học nhỏ bé.

Tôi vẫn gặp anh trong những giấc mơ. Chúng tôi vẫn cười khúc khích và chơi cùng nhau những bản nhạc hai đứa thích. Sáng tỉnh dậy, tôi vội lật chăn và chạy sang phòng anh. Tôi lục tung giường, rồi ngồi bệt xuống chân chiếc piano của anh mà gào khóc. Chiếc piano to, mặt gỗ lạnh cóng. Bố chạy vào bế tôi ra ngoài. Tôi vùng vẫy và cào xé tay bố xước dài từng đường. Sau hôm đó mẹ khóa phòng của anh lại và dấu chìa khóa đi. Khi ấy, tôi mới dần nhận ra sự mất mát quá lớn lao mà mình phải đối mặt, tôi đã quen có anh bên cạnh từ khi còn ở trong bụng mẹ. Mẹ tìm mọi cách dạy tôi phải chấp nhận, Mãi đến sau này khi lớn thêm một chút, tôi mới tự ép lòng mình rằng, không có thói quen thì không có điểm yếu.

***

Bố tôi bắt đầu uống rượu, uống nhiều hơn bao giờ hết. Lúc đầu tôi thấy bố hay ngồi trong phòng và nhấp từng ngụm rượu trắng. Rồi bố cầm cả chai, ngồi nghe những bản sheet mà ngày trước mẹ tập cho hai anh em tôi và uống. Rồi dần dần tôi thấy không lạ gì những hình ảnh bố khật khưỡng cầm chai rượu đi khắp nhà vào ban đêm. Đến một ngày, bố giật tung cánh của xếp nhà vệ sinh và xông vào phòng ngủ đập lên tục vào mặt mẹ. Tôi hốt hoảng chạy đến ôm mẹ gào khóc. Cánh cửa cứ quất vào tay tôi nóng rát. Bố tôi vừa đánh, vừa gằn lên giận dữ: “Trả con cho tao”. Mắt bố đỏ lõi.Mắt tôi nhòe đi, hoa lên không biết gì nữa.

Khi ấy, tôi 9 tuổi.

***

Mẹ sinh em gái khi tôi 10 tuổi.

Bố bảo mẹ đặt tên em là Dương.

Mẹ lặng lẽ đi khai sinh.

Em gái tôi tên là Dương Cầm!

Tôi dành hết tình yêu của mình vào đứa em gái bé nhỏ. Mẹ lặng lẽ và ít nói. Bố vẫn uống rượu và đòi con ban đêm. Nhưng tôi chấp nhận những điều ấy và mặc kệ. Đối với tôi, điều quan trọng lúc bấy giờ là đang có một sinh linh bé nhỏ cần được tôi yêu thương.

Dương Cầm có làn da mỏng và xanh xao, rất dễ nhìn thấy từng mạch máu dưới làn da mỏng tang ấy. Mẹ nhờ tôi chăm sóc em ban đêm. Mẹ phải trông bố. Tôi hay nằm sát nôi em và ngủ. Chỉ cần có tiếng động là tôi bật dậy. Đôi khi trong lúc mơ màng. Tôi vẫn thấy anh đến bên tôi, khẽ vuốt tóc và dỗ: “Ngủ đi, anh trông Cầm cho”. Nhưng tôi đã thôi không còn dáo dác tìm anh khi thức dậy nữa.

Dường như có một sợi dây vô hình nào đó nối tôi với em gái mình. Em thường ngủ rất ngon và không quấy nếu được nắm ngón tay tôi khi ngủ. Tôi không còn đau đớn với những gì xảy ra trước mắt. Buổi chiều tôi đi học. Khi về nhà tôi lại chạy lên phòng, đùa em và cười. Đôi mắt em đen láy, trong veo.

Tôi và Dương Cầm cứ thế lớn lên.

***

Tiếng chuông điện thoại bàn làm tôi chợt tỉnh giấc. Dương Cầm quấy và đòi sữa. Tôi với đồng hồ. Hơn 1h đêm. Không hiểu ai gọi vào cái giờ này. Tôi mò mẫm xuống bếp lấy nước nóng. Trong người tôi nóng ran và hốt hoảng. Đột nhiên tôi bị đẩy bật vào góc hành lang. Choáng váng. Khi kịp định thần lại thì bố đã lao đến giật ngược tóc tôi ra đằng sau, gằn giọng hỏi: “Con tao đâu?”. Mắt bố đỏ lõi. Tôi òa khóc và hét lên: “Anh Dương chết rồi!”. Bố lập tức tát vào mặt tôi liên tục và quát: “Mẹ cha con lạc loài, con trai tao đâu?”. Tôi vẫn cứ gào khóc: “Anh Dương chết rồi”. Mùi tanh của máu tràn trên mặt tôi. Trong lúc mê man, đau đớn cực độ, tôi nhìn thấy anh đứng lặng im, lúc sau anh gọi tôi: “Vĩ ơi, có muốn gặp anh không?”. Tôi lịm đi.

Mẹ lặng lẽ lau vết thương trên mặt và tra thuốc cho tôi. Tôi nén đau quay sang nhìn em gái mình. Mỉm cười khi thấy em ngồi trong nôi, bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy tôi nói “a a”. Tôi quay
lại nhìn mẹ: “Mẹ ơi, em 2 tuổi rồi!”. Mẹ không nói gì, đi thẳng ra phòng khách. Tôi bế em chạy theo. Dì Mai A đã ngồi ở ghế từ bao giờ. Dì hỏi mẹ: “Có cho con Vĩ đi cùng không?”. Mẹ gật đầu, bế Dương Cầm đi gửi.

Dì Mai A dắt tôi theo mẹ. Ngôi nhà nhỏ sực mùi hương. Có một dãy dài người xếp hàng ngồi đợi. Dì kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Một bà béo bắt đầu châm hương và khấn khấn. Mẹ tôi lặng lẽ đưa mâm quà bánh và tiền cho bà. Tôi níu níu tay cô mặc áo tím bên cạnh và hỏi: “Cô ơi sao cô lại ở đây”, cô nhìn tôi, khuôn mặt toàn những vết tròn nâu nâu, giọng cô càu cạu gì đó không nghe rõ. Tôi chẳng kịp hỏi gì, dì cấu tôi một cái đau điếng. Tôi ngồi im nhìn lên chỗ bà béo. Bà lầm rầm. Tự nhiên bụng bà trương to ra, da nhợt nhạt như người chết trôi. Giọng bà lé ré ở cổ họng: “Có bao nhiêu xoài trên đường sao mẹ không mua? Mua bánh quy cho con làm gì”. Tay dì tôi tự nhiên lạnh toát, thôi không nắm tay tôi nữa mà chắp lại khấn liên hồi. Mẹ tôi khóc, tay cũng vái lạy: “Mẹ
xin lỗi!”. Bà béo giọng vẫn léo réo: “Mẹ đừng khóc nữa, con cầu tự mẹ nuôi sao nổi, con được sống thế là đủ rồi, người ta phải bắt con lại thôi, mẹ đừng đốt tiền cho con nhiều, đốt quần áo mới cho con.”. Tôi bắt đầu sợ và hiểu điều gì đang xảy ra. Mẹ tôi vẫn khóc và quỳ vật ra chiếu gọi “Con ơi!”. Bà béo vẫn nói liên hồi: “Bố bị vong chú Hồng chết đuối gần nhà mình hành đấy. Đợi em Cầm 7 tuổi thì bố khỏi. Mẹ đi đòi tiền bác Hiếu đi, lần con với Vĩ đi diễn cho bác bác vẫn chưa trả đâu.”. Nỗi sợ hãi tràn lên tận cổ làm tôi ngạt thở. Bà béo tự nhiên liếc nhìn tôi, mắt sáng quắc, con ngươi nhỏ rẹt như mắt rắn. Tôi òa lên giãy giụa, gào khóc đòi về. Dì Mai A vội bế tôi chạy ra ngoài. Mẹ tôi vẫn vật ra chiếu, nước mắt tràn ra như mưa. Tôi cũng khóc. Tiếng khóc òa của trẻ con găm vào từng ngọn cỏ may trên đường, dính đầy vào quần dì tôi. Tôi bị tiếng khóc của chính mình xé toạc tim ra khiến tôi đau đớn. Những ngày sau đó, tôi lên cơn sốt cao từng đêm. Mê man. Sau này khi tỉnh lại, mẹ kể lại cho tôi nghe, đêm nào sốt cao tôi cũng nằm cười khúc khích, nụ cười đẫm mồ hôi.

***

Dương Cầm bị câm bẩm sinh. Cổ họng chỉ phát ra tiếng ú ớ, môi chỉ mấp máy nói “a a”. Tôi không biết phải làm thế nào cho em gọi tôi được một tiếng. Năn nỉ mẹ tìm thầy thuốc chữa bệnh cho em thế nào cũng không được. Tôi thương em vô cùng. Thương mẹ ngày càng hốc hác sau những trận đòn của bố. Mẹ vẫn cam chịu và nhẫn nhục. Dì Mai A thúc mẹ li dị. Mẹ chỉ cười xòa: “Lấy anh lúc anh khỏe mạnh, giờ bệnh tật thế, nỡ lòng bỏ sao được”. Dì tôi vẫn bực tức trút giận lên đầu tôi: “Mẹ mày chỉ đạo đức dởm.”

Khi Dương Cầm biết đi và chạy vững, tôi nhận ra mắt em có vấn đề gì đó về màu sắc. Em chỉ mặc màu trắng, nhất quyết không xỏ tay vào những chiếc váy màu khác. Bao nhiêu váy màu hồng, màu xanh mẹ mua cho em dì phải mang về cho bé Bíp. Bác sĩ cũng chẳng giải thích được. Có lần tôi bắt gặp ông lắc đầu bảo mẹ tôi: “Khổ, sinh ra toàn những đứa con không bình thường”. Tôi chẳng thấy buồn bã gì, thấy em mặc màu trắng rất đẹp....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: 12>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật