XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser 9.6 cải tiến vào mạng và download nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Đọc Truyện Hay
HOMECHÁTONLINEOFFLINE
禄 Cú Pháp Đăng Ký Nick Team
禄 Bắn Súng Mobi Army 2.3.9
禄 Khí Phách Anh Hùng 1.5.9
禄 Phong Vân Truyền Kỳ v21
禄 Trà Chanh Quán 2.0 - Góc Quán Quen
禄 GoPet 1.3.0 - Hội Thú Chiến
禄 Mạng Xã Hội Avatar 2.5.0
禄 Minh Châu 2 - Long Phụng Sum Vầy
THÔNG TIN CẬP NHẬT ON
I LOVEThông Báo: Thứ 6 - 8 - 2015. BQT sẽ Up Truyện Thường xuyên Cho Mọi người tận hưởng đọc những câu truyện hay ^^


ADMIN


Dùng FB 1Like Cho Truyện23h Nào Cick Vào Nào ™
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓ Trên lưng có cái mai rùa
» Đăng by: ʚîɞ Quang's ʚîɞ 4.5 sao trên 1024người dùng
» Lượt xem: 4828
» Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter ping
“Chuyện kể ngày xưa, Thượng Đế tạo ra động vật đã vô cùng hài lòng khi chúng tăng thêm sự sống muôn màu trên Trái Đất. Một ngày nọ, Thượng Đế quyết định ban thưởng một món quà bất kỳ theo ý muốn của động vật. Loài nào cũng giơ tay xin thưởng: voi xin cặp ngà quý giá, hổ xin tiếng gầm hùng dũng, hươu nai xin đôi chân nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, chim xin đôi cánh để tự do bay lượn,…và tất nhiên chúng đều được như ý muốn. Duy chỉ có rùa không dám mở miệng ra xin, Thượng Đế phải đứng ra hỏi thì rùa ta chỉ biết lắp ba lắp bắp, nói run bần bật sợ muông thú xung quanh bàn tán về mình. Rốt cuộc không thể phân biệt đối xử với loài rùa, Thượng Đế quyết định tặng rùa một cái mai. Chiếc mai cồng kềnh, nặng trĩu như chính những suy nghĩ không thể thoát ra khỏi đầu rùa. Chiếc mai cũng là ngôi nhà, “vũ khí” của rùa, cứ có ai đến gần là rùa rụt cổ chui vào trong. Cứ như thế, rùa trở thành một con vật khép kín, lặng lẽ, lúc nào cũng sợ sệt không dám thể hiện tự tin như bao muông thú khác…”

Mai thở dài nhấp chuột ấn “Ẩn” cái tin đó ra khỏi trang chủ Facebook của mình. Không phải nó ghét gì câu chuyện này mà do càng đọc nó càng thấy giống với bản thân. Dường như cuộc sống của nó chỉ chìm đắm trong thế giới ảo và sự tự ti như đeo một chiếc mai rùa nặng trịch, chưa bao giờ dám cười nói một cách thoải mái.

Ai nói gì nó cũng luôn câm lặng như một con hến. Chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện phản kháng hay phán xét ai, có nói xấu ngay trước mặt nó chỉ lờ đi. Mọi người bảo nó hiền lành đến nhu nhược. Kỳ thực nó đâu có hiền, cứ thử lên mạng xem là biết bản chất thật liền. Đụng đến nó là nó mắng xối xả, dập vùi bằng những ngôn từ đáo để mà ngoài đời thực nó không bao giờ nói ra nổi, viết suy nghĩ trên bàn phím dễ hơn nói mà. May nhờ vẻ chợ búa trên mạng mà dần dà bạn bè không còn nghĩ nó nhu nhược hay đại loại thế nữa, nhưng cả lũ vẫn ái ngại cho nó sống “ảo” quá, ra ngoài đời chẳng biết cái gì cả. Nó nói chuyện rất vụng về, người già lắc đầu, trẻ con xa lánh, nó cũng không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện là ngôn từ của nó cứ đi đâu hết.

Hôm nay – một ngày hè nhạt như nước ốc, nó chẳng còn hứng thú nghỉ hè nữa. Bạn bè không rủ nó đi chơi vì có rủ thì nó cũng chỉ biết ngồi im. Đi hết rồi nên Facebook vắng tanh, trang chủ chỉ toàn mấy cái tin vớ vẩn, chỗ tin nhắn và thông báo im lìm. Một lúc cái màu đỏ thông báo hiện lên, nó vui mừng ấn vào thì lại“ABC mời bạn chơi game…”, “ABC đã tag bạn trong một bình luận: Vẽ chibi miễn phí, đổi tên Facebook…”. Lạy Chúa, thật buồn cười cho ai thích nghỉ ngơi rỗi rãi, đấy, rỗi rãi như nó chẳng ai quan tâm luôn ngoài mấy đứa bị hack nick đem đến cho nó cái thông báo điên khùng! Bỗng dưng nó muốn khóc… Bố mẹ đã bất lực với đứa con gái như nó: “Mày không quan tâm ai thì người ta cũng sẽ đối xử lại với mày thế thôi!”

Mai gạt nước mắt, nó không thể ngồi đây được nữa, nản lòng lắm. Nó lặng lẽ bỏ máy, thôi thì kiếm việc mà làm, nhưng biết làm gì bây giờ? Nó đi xuống nhà, chẳng có ai, bố mẹ đi làm cả rồi…Nó đi ra đường, đường phố buổi chiều hối hả dòng người qua lại, ai cũng bận bịu trăm công nghìn việc từ những người đi xe trên đường cho đến mấy cô bác bán hàng bên vỉa hè quán cóc. Tiếng còi xe ầm ĩ, người người ồn ào, chỉ có mình nó lẻ loi đơn độc. Bước chân nó vô thức đi theo một đám người, nhìn họ rất vui vẻ cười nói bên nhau chứ đâu như…

- Bạn gái, đi nhanh đi, sắp đến nơi rồi đó!

Nó giật mình quay lại nhìn chàng trai có nụ cười rất tươi tắn đang mỉm với nó. Nó lắp bắp:

- Đến nơi…đến đâu?

- Chẳng phải bạn đến buổi ra mắt sách của tác giả Rùa à? Bạn đi cùng nhóm trên kia đúng không? – Anh chàng chỉ về cái đám người đang cười nói đi trước mặt nó.

- Ơ không…Không biết…À, em không biết họ… – Nó vẫn cái tật ngôn từ không linh hoạt ấy. Xấu hổ quá đi, người lạ sẽ đánh giá nó vô lễ mất!

Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra trách móc gì:

- Bạn đừng ngại, trông có vẻ như bạn hơi khó nói ra suy nghĩ của mình. Vậy thì cứ thử đến chơi đi, bạn có thích đọc sách không?

Nó gật đầu liền. Sách là “món ăn hàng ngày” của nó mà!

- Được rồi, bạn cứ đi theo anh, không phải ngại ngần gì cả.

Mai vội vã theo sau chàng trai, mặt vẫn đỏ ửng vì xấu hổ. Anh ấy nhìn là biết có tài ăn nói rồi, sao mà ghen tị thế cơ chứ? Tự dưng nó có hứng thú và tò mò về nơi sẽ đến.

Mọi cảm xúc của nó tắt đi khi biết địa điểm là một khách sạn lớn rất đông người ra vào. Trông thấy anh, mọi người đều chạy đến chào hỏi vồn vã:

- Anh Rùa, em chào anh!

- Chú em hôm nay tươi tắn quá, Rùa mà nhanh nhẹn đúng giờ gớm!

Nó há hốc mồm, anh…anh ấy chính là tác giả Rùa sao? Sao ban nãy nó không nhận ra chứ!? Mà cũng đúng, nhận ra thế nào được, nó cứ nghĩ đã là tác giả ra mắt sách thì phải ăn mặc “sang chảnh” chứ đâu có gần gũi như vậy. Nhận ra sự luống cuống của nó, Rùa ân cần chỉ nó chỗ ngồi. Được sự chỉ dẫn tận tình, nó cũng ngồi xuống ghế dù mặt thì cứ cúi gằm vì ngồi dãy đầu thật bất tiện. Nhìn nó lúc này quá lạc loài, đã thế ở đây còn có máy quay, máy chụp ảnh. Chết mất!

- Vâng tôi xin mời tác giả Rùa lên để chúng ta bắt đầu buổi giới thiệu sách!

Không kìm được tò mò, Mai ngẩng lên nhìn chàng trai bước từng bước dứt khoát về phía MC. Nhìn anh, mọi suy nghĩ buồn bã tiêu cực của Mai biến đâu hết, anh cái gì cũng tự tin từ lúc bước đi cho đến lúc cầm lên tay một quyển sách nhỏ gọn và cất tiếng nói:

- Trước tiên Rùa xin cảm ơn các bạn đọc gần xa đã đến đây tham dự buổi ra mắt sách. Đây là cuốn sách thứ hai mà Rùa viết có tên “Trên lưng có cái mai rùa”.

- Ồ tựa sách rất giống với bút danh. Rùa có thể giới thiệu về nội dung cũng như quá trình viết quyển sách của mình được không?

- Thực ra Rùa đã định viết quyển sách này từ lâu, nhờ nó mà mình mới để bút danh Rùa, nhưng do vài lý do mà đợi ra một cuốn trước đó đã rồi mới ra cuốn tự truyện này. Tự truyện về cuộc sống học sinh của Rùa. Tự truyện về cách mà Rùa vượt qua chính mình, từ một quãng thời gian sống khép kín yên lặng trong cái vỏ bọc do mình tạo ra cho đến khi phá được vỏ bọc đó và mỉm cười được với mọi người xung quanh.

Khán giả đều vỗ tay, chỉ có Mai là ngồi đờ người như mất hồn. “Sống khép kín yên lặng trong cái vỏ bọc do mình tạo ra”, đó chẳng phải là cuộc sống hiện tại của nó hay sao? Nó tưởng chỉ có mỗi nó như vậy chứ, nhất là với anh Rùa tự tin kia, làm sao mà nó tin nổi anh đã từng như nó…

- Ở đây có bao nhiêu bạn đã hoặc đang không tự tin vào bản thân, có thể giơ tay không ạ? Đừng ngại ngần, chúng ta cũng từng giống nhau cả!

Một nửa khán giả giơ tay. Mai nhìn xung quanh thấy nhiều người giơ thì cũng rụt rè giơ. Cứ tưởng giơ đã xong, không ngờ MC để ý đến nó (có lẽ vì hàng đầu):

- Cô bé, em có thể chia sẻ những khúc mắc trong lòng cho mọi người được không? Biết đâu anh Rùa có thể giúp em tự tin hơn đấy!

- Hả? Dạ dạ… Em… – Cái tiếng “Hả” của nó thôi cũng khiến mọi người suýt bật cười. Nhận ra lỗi lầm trầm trọng, nó quyết định cúi mặt tiếp – Dạ…thôi ạ!

- Cô bạn này làm Rùa nhớ ngày xưa quá, Rùa còn run tới mức rơi cả mic cơ mà bạn, bạn ngại điều gì chứ?

Nó nhắm mắt nói bừa, lưỡi va cả vào răng:

- Dạ em…em…nói không hay ạ!

Không khí xung quanh im lặng khiến nó nhắm tịt mắt chuẩn bị ăn một tràng cười vào mặt. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi toát ra, người nó lẩy bẩy, trời ơi mấy người cười thì cười đi cho nó còn đi về!

Nhưng…không ai cười cả. Nó ngẩng lên thì chỉ thấy những ánh mắt đồng cảm nhìn nó, có người gật gật vài cái tỏ vẻ như có cùng suy nghĩ với nó vậy. Hình như nó đã nghĩ quá lên rồi.

- Bạn đừng bao giờ sợ người khác chê, càng sợ sẽ càng nói không hay được. Vậy đi, Rùa không dám tin rằng quyển sách này sẽ giúp bạn nói hay, nhưng biết đâu nó sẽ thành một động lực tốt, vì Rùa cũng đã từng như bạn. Rùa tặng nó cho bạn nhé!

Nó còn ngần ngại thì khán giả xung quanh động viên nó nhận sách, thế là nó đành phải tiến đến chỗ Rùa. Lúc nó cầm sách, anh nhìn nó mỉm cười. Đã biết tính nó thì chẳng ai muốn lại gần nó, vậy mà anh…Suốt buổi giao lưu, chàng trai trẻ có giọng nói đầy tự tin và nhiệt huyết kia không để ý nó nhìn anh không chớp mắt với những cảm xúc ghen tị, khâm phục ngập tràn.

Về đến nhà, việc đầu tiên Mai làm là đọc sách. Đối với nó, đây không phải cuốn sách “giết thời gian” mà là món quà to lớn nó được nhận được của một người hiểu nó. Ít khi nó đọc tự truyện vì sợ buồn ngủ, nhưng Rùa đã khiến nó say mê từ những trang đầu tiên. Lời văn của Rùa gần gũi như chính con người anh vậy, ngạc nhiên nhất là nội dung cứ như viết riêng cho nó: “Tháng ngày tuổi học trò với tôi là những ngày buồn bã đến chán chường. Người ta bảo cái thời ấy phải quậy phá, thể hiện hết mình còn tôi chỉ dám giam mình trong nhà, bạn bè rủ ra ngoài cũng ngồi im như thóc. Có một lần tôi được giải thi Tin học không chuyên, đi lên nhận giải trước toàn trường nói một câu cảm ơn thôi cũng không xong, đánh rơi cả micro khi run bần bật. Bàn tán, xì xào, cười chê,…có ít đâu, thậm chí nó nói gì mình cũng không thèm nghe nữa. Người ta bảo mình chai lỳ, chai gì mà chai! Buồn lắm chứ, con người chứ có phải sắt đá đâu mà không tổn thương trước những lời tiêu cực về mình. Lắm khi muốn như trong phim, trong truyện là sẽ có một phép màu nào xảy ra. Chẳng có đâu! Cứ để thời gian trôi qua lãng phí như thế thì sẽ không thể có được mục tiêu sống, tự mình phải thấy mình như thế nào, tự mình phải thay đổi thôi. Lắm khi khâm phục con rùa thật, nó đeo trên lưng cái mai rùa cả nghìn đời nay vẫn không hề thấy nặng. Thực ra là nó nặng đó! Nó muốn bỏ nhưng quá muộn rồi. Bản thân tôi, và bạn – người có thể giống tôi – cũng vậy, nếu chúng ta không nhanh chóng thay đổi bản thân thì sẽ không bỏ được cái mai rùa nặng trĩu trên lưng…”....
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: 123>>
CÀI ĐẶT IWIN MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Chỉ là chênh vênh
» LỠ ƠI...
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Cái Tết nghèo
1234...101112»
Tags:
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ ON
C-STATGmail: Quangdaik357@gmail.com
C-STATPhone: 01659368197 [SMS]
WAP ĐỌC TRUYỆN MOBILE
Powered by ʚîɞ Quang's ʚîɞ
Copyright © 2015
Thaks To: Xtgem.Com
C-STATTOP WAP WORLDWIDE DMCA.com

Text Link: Wap tải game hay|Wap đọc truyện teen hay |Truyện Hay Ngắn Hay| Wap chat| Wap Hay| Blog Thủ Thuật